Chương 9: Bá đạo 2

“Em ấy bị bệnh và ngồi xổm bên đường, tôi liền đưa em ấy đến bệnh viện. Có vấn đề gì sao?” Sở Nghệ Niên lạnh nhạt hỏi lại.

“Không, không có gì.” Trợ lý không nhịn được lại hỏi thêm: “Tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc, anh biết cô gái đó sao?” Cậu ấy làm việc với cậu Sở nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh đối xử tốt với ai như thế.

“Ừ.”

“Ừ?” Trợ lý tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Hả? Anh thật sự biết cô bé đó sao?”

“Ừm.”

Trợ lý tò mò hỏi tiếp: “Nếu đã quen biết thì tại sao anh không ở lại bệnh viện?”

“Ở đó có bác sĩ, y tá và bố mẹ của em ấy. Tôi ở lại thì có ích lợi gì?” Giọng nói của Sở Nghệ Niên thêm lạnh lùng: “Tôi cũng không biết chữa bệnh. Thậm chí tôi còn không phân biệt được đâu là thuốc cảm.”

“…” Anh nói thật có lý.

Sau khi lên lầu và vào phòng khách sạn, chỉ một lúc sau, người đại diện đã đem theo một chồng kịch bản đến.

“Cậu Sở, đây là kịch bản của bộ phim sắp tới sắp tới.”

Sở Nghệ Niên ngồi trên sô pha và đưa tay ra nhận duỗi lấy.

Người đại diện nhìn thấy anh đang mở kịch bản ra nên đã lập tức nói: “Quyển sách này đã được tổ duyệt qua rồi, nội dung không tệ nhưng lại không quá nổi…”

Sở Nghệ Niên không hề ngẩng đầu lên.

Vu Mẫn đã xem tin nhắn chưa? Bà ta chưa liên lạc với bố mẹ của Tống Ỷ Thi sao? Bọn họ có đến bệnh viện tìm cô không?

Bây giờ Tống Ỷ Thi còn chóng mặt sao? Thậm chí em ấy còn không thể ấn chuông gọi y tá hả?

“Cậu Sở, ý của anh như thế nào?”

“Cậu Sở?”

Lúc này, Sở Nghệ Niên mới tập trung vào kịch bản, vẻ mặt anh không thay đổi: “Ừm, tôi sẽ xem lại một lần nữa.”

Người đại diện: ?

Người đại diện: “Được rồi, vậy anh cứ từ từ xem. Hôm nay anh vất vả rồi, tôi và bọn họ sẽ không quấy rầy anh nữa.”

“Ừm.”

Cả người đại diện và trợ lý đều nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Tôi nghe nói hôm nay ở phim trường Dung Hiểu Dao đăng mấy chục cái bình luận hay sao ấy? Cậu Sở rất khó chịu sao?” Người đại diện lên tiếng hỏi.

Đúng vậy, anh ấy rất bực bội.”

“Lần này Dung Hiểu Dao này làm lố quá. Trong quá trình quay phim, cô ta còn thường xuyên mua hotsearch với thủy quân, muốn tạo ra tai tiếng cùng với thiếu gia Sở. Khi bắt đầu khởi máy, cô ta thoại không được tốt lắm. Ông Dung vì chiều con gái mà lần này đã bị mất mặt.” Người đại diện lắc đầu: “Ban nãy cậu Sở không để tâm đến kịch bản lắm…”

Trợ lý sững sờ đứng im tại chỗ.

Người đại diện quay đầu xem anh ấy: “Làm sao vậy?”

Trợ lý vội vàng lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”

Thiếu gia Sở đang đọc kịch bản mà đã bị phân tâm, chẳng lẽ là vì Dung Hiểu Dao và mấy cái bình luận vớ vẩn đấy sao? Người trợ lý nghĩ đây không phải là nguyên nhân.

Cậu Sở còn nói anh ấy không biết chữa bệnh, thậm chí còn không phân biệt được thuốc cảm, ở lại bệnh viện thì có ích gì đâu?

Vừa rồi anh còn nói vậy nên có lẽ anh sẽ không bị phân tâm đâu.

Ngày hôm sau, Ung Dương đến trường học, dọc đường đi luôn có người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Ung Dương cũng không quan tâm lắm bởi vì từ khi sinh ra đã có vô vàn người chú ý đến cậu. Việc được mọi người quan tâm, chú ý mọi lúc ở trường là điều rất bình thường.

Cậu nhanh chóng đến tòa nhà và vào phòng học của lớp ba.

“Đồ đây.” Ung Dương đặt vật mà Điền Vấn An muốn ở trên bàn.

Điền Vấn An cầm lấy tờ giấy bài thi, lông mày cậu ta khẽ nhăn lại.

“Sao cậu còn chưa đem đi trả?”

“Hôm nay Tổng Ỷ Thi xin nghỉ phép.” Điền Vấn An thở dài nói: “Hình như cậu ấy bị bệnh.”

Ung Dương nhìn liếc qua chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi.

Nơi đó trống rỗng, như thể là một phong cảnh bị thiếu mất thứ gì đó.

Quách Viên đứng cách Ung Dương mấy hàng ghế than thở: “Lớp chúng ta mới có Tổng Ỷ Thi nhưng mà bây giờ cậu ấy không có đi học. Việc này khổ sở quá đi mất!”

“Đúng vậy, hôm nay chúng ta không thể chép bài nữa rồi.”

“Bọn mình còn chưa trả vở ghi chép cho cậu ấy nữa.”

“Chúng ta nghỉ tiết học tiếp theo để đi thăm cậu ấy đi. Nhân tiện, mang bài tập của ngày hôm nay cho Ỷ Thi luôn.”

“Quách Viên, cậu chính là một con quỷ độc ác. Ỷ Thi đang bị ốm mà cậu còn muốn đem bài tập cho cậu ấy làm sao?”

“Không phải, tớ không có ý đó, cậu đừng nói nhảm. Tớ chỉ rất muốn đi thăm bạn học mới để bày tỏ sự quan tâm của chúng ta mà thôi…” Quách Viên nói xong đột nhiên cô ấy quay đầu nhìn về phía Ung Dương.

Ung Dương: ?

Quách Viên: “Thiếu gia Ung có muốn cùng đi thăm bạn học mới không?”

Ung Dương: ?

Ung Dương cảm thấy hơi kinh ngạc, không, là rất kinh ngạc.

Có chuyện gì đã xảy ra lúc cậu không đi học vậy? Khi nào mà nhóm người này lại thân thiết với người mới thế? Còn chủ động đến tận bệnh viện để thăm?

Ung Dương liếc nhìn Điền Vấn An.

Từ lúc nào Điền Vấn An có năng lực lớn như vậy? Bởi vì cậu ta thích bạn học mới cho nên những người khác đã cho bạn học mới vào cái vòng tròn này sao?

Muốn vô được cái vòng tròn của lớp này là một việc không hề dễ dàng chút nào. Ung Dương hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.