Chương 37: Cây có người

Ngày hôm sau, Mộc Liên Khê mới vừa rời giường ăn xong bữa sáng, đã bị Sở Hồi Chu dẫn tới một cái doanh trướng xa lạ.

“Muốn vào Đế Tinh cần có giấy chứng nhận thân phận, dị tộc cũng phải có.”

Mộc Liên Khê nghe liền hiểu, đây là dẫn anh đi làm giả... À, làm giấy chứng minh thân phận.

Lúc trước Mộc Liên Khê luôn ở tinh cầu của dị tộc, chưa từng đặt chân đến lãnh địa của Đế quốc, Trên Tinh Võng đương nhiên không chứa thông tin của anh.

Lần này, làm chứng minh cũng không thể lấy danh phận thật.

Binh lính làm việc ở đây đều là văn chức bình thường, đều mang mắt kính, nhìn rất lịch sự nho nhã.

“Thượng tướng, ngài muốn làm chứng minh cho tiểu quỷ sao, lấy danh phận là sủng vật của ngài?”

Ánh mắt Sở Hồi Chu hơi ngưng đọng, rũ mắt nhìn Mộc Liên Khê, thần sắc dò hỏi, giống như sợ anh cảm thấy ấm ức khi phải mang danh “sủng vật”.

Luật lệ của Tinh tế Đế quốc cũng không phải do Sở Hồi Chu định đoạt.

Một cái chứng minh thôi, chỉ cần thuận tiện hoạt động là được.

Mộc Liên Khê cùng Sở Hồi Chu nhìn nhau chốt lát, nhẹ nhàng “Oa” một tiếng, tỏ vẻ bản thân không có tủi thân.

Nhân viên phụ trách việc đăng ký hỏi thêm mấy câu hỏi, cuối cùng nói.

“Thượng tướng, tiểu quỷ của ngài tên gì?”

Mộc Liên Khê liếc nhanh thấy Sở Hồi Chu sắp mở miệng nói ra hai chữ “Tể Tể”, lập tức phóng nhanh đến, dùng móng bị miệng Sở Hồi Chu.

Liều mạng lắc đầu.

Đáy mắt Sở Hồi Chu hiện vẻ thích thú, duỗi tay về phía Mộc Liên Khê, bảo anh viết ra tên của mình.

Lúc anh đang viết chữ, Sở Hồi Chu lặng lẽ nói nhỏ một câu.

“Tể Tể nghe không hay sao?”

Mộc Liên Khê liếc hắn.

[Vậy anh đổi tên mình thành Tể Tể đi, từ nay về sau mọi người gọi anh Tể Tể Thượng tướng, có phải nghe rất hay không?]

Sở Hồi Chu cười lạnh.

Các nhân viên ở đây luôn nhìn hai người thầm thì mà cảm thấy sợ hãi, biểu tình cứ như gặp quỷ.

Mộc Liên Khê quay về chuyện đặt tên.

Có lẽ chỉ có lần này đi Đế Tinh cùng Sở Hồi Chu, về sau tám phần là không bước chân đến Đế quốc nữa, dù sao cái này cũng chỉ là cái tên giả để sao lưu thông tin trên Tinh Võng mà thôi.

Hơn nữa kế hoạch từ Đế Tinh trốn về dị tộc, nói không chừng còn cần chứng minh để lái phi thuyền.

Mộc Liên Khê nghĩ nghĩ, sau đó viết vào lòng bàn tay Sở Hồi Chu một cái tên.

Nhân viên đợi nửa ngày cũng không thấy Thượng tướng nói ra cái tên nào, cẩn thận uyển chuyển nhắc nhở hắn một lần.

Sở Hồi Chu thu lại tay, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của nhân viên.

“Nó tên là Mộc Hữu Nhân.”

“Cây có người*?”

*沐友仁木有人 (muyouren) có phát âm giống nhau

Nhân viên văn chức trong lòng lẩm bẩm lại cái tên này, thấy thượng tướng không có vẻ phản bác lạ, đành xuýt xoa đem cái tên “Cây có người” nhập vào Tinh Võng.

Mộc Liên Khê thấy nhân viên sắp nhập sai tên mình, nhanh chóng gọi lớn, ra hiệu cho Sở Hồi Chu đi sửa lại.

Sở Hồi Chu gõ vào đầu Mộc Liên Khê, giải thích lại cho nhân viên văn chức.

“Được rồi, thông tin đăng ký nhập xong, khi nào mới nhận được giấy chứng minh thân phận?”

“Nếu ngài đang cần gấp, có thể dùng quyền hạn yêu cầu xuống, chiều nay giấy chứng minh điện tử sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản của ngài – ngài có muốn lấy chứng minh thực thể không?”

Giấy điện tử chỉ có thể mở trong tài khoản của Sở Hồi Chu, anh không thể tự mình sử dụng, làm sao được?!

“Oa!”

Tôi muốn chứng minh thực thể!

“Gửi cả chứng minh thực thể đến chủ trướng cho ta.”

“Vâng, Thượng tướng”

Chiều cùng ngày, Mộc Liên Khê đã nhận được chứng minh thực thể, được làm thành một chiếc vòng cổ, trên miếng bạc nhỏ có khắc tên của anh, mặt sau có đánh số nhận dạng thông tin, đeo ở cổ rất vừa vặn.

“Cái huy hiệu này có chip, khi yêu cầu chứng minh thân phận, ngươi có thể dùng cái này quét, động thời có thể tra thông tin cơ bản trên Tinh Võng.”

Tiểu ác ma rất hài lòng, cầm huy hiệu lên ngắm một hồi, thấy Sở Hồi Chu vẫn luôn lẳng lặng theo dõi anh, bỗng nhiên nhớ tới câu ước của hắn lúc xem sao băng.

Mộc Liên Khê chuẩn bị tinh thần, vui vẻ chạy tới, lăn vào lòng ngực Sở Hồi Chu, lộ ra cái bụng mềm mại phủ đầy lông tơ của mình.

Môi mỏng Sở Hồi Chu cong lên, không chút khách khí xoa xoa bụng của tiểu ác ma.

“Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta phải khởi hành sớm.”

Tiểu ác ma gật gật đầu, lại dùng sừng cọ cọ lòng bàn tay Sở Hồi Chu.

------------------------

“Bắc Thành Bang nuôi tư quân”, một vụ án này liên lụy đến nhiều thế lực trong Đế quốc, là một vụ nghiêm trọng, quá trình giao nhận phạm nhân cho người thẩm vấn ở Toàn án Quân sự cũng vô cùng rườm rà.

Sở Hồi Chu biết tiểu ác ma không thích theo dõi mấy chuyện nghi thức cứng nhắc này, nên không có mang theo, mãi đến khi sự tình sắp xếp ôn thỏa, mới trở lại bế Mộc Liên Khê lên.

Sở Hồi Chu cùng đoàn thẩm phán của Tòa án Quân sự cùng lên một phi thuyền, phạm nhân cũng được áp giải theo cùng, đảm bảo phạm nhân có thể sống sót trở về Đế Tinh ở mức cao nhất.

Khi bọn họ lên tới phi thuyền, phạm nhân ở phía sau được mấy binh lính súng vác trên vai, đạn đã lên nòng “hộ tống”.

Thành chủ Bắc Thành Bang cũng đi cách đó không xa, đôi mắt vẩn đυ.c quan sát khắp nơi, vẻ mặt không còn lãnh đạm trầm tĩnh như lúc cùng Sở Hồi Chu thẩm vấn, mà khôi phục lại dáng vẻ miệng cười lòng không cười.

Án này, Thành chủ Bắc Thành Bang buột phải về Đế Tinh.

“Thượng tướng, mọi người đều đã lên phi thuyền rồi, có thể khởi hành ngay bây giờ,”

Sở Hồi Chu gật đầu, ra hiệu để quan thẩm phán chờ một lát, vài giây sau, Thành chủ Bắc Thành Bang chậm rãi tiến về phía bọn họ.

“Thượng tướng”

Thành chủ Bắc Thành Bang mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cứng đờ.

“Lâu rồi Thượng tướng mới về lại Đế Tinh, chuyện tiêu diệt Hải tặc tinh tế có lẽ vẫn chưa nói, hay là về báo cáo với Bệ hạ công tác lần đó đi.”

Sở Hồi Chu không có ý muốn cùng lão nói chuyện, chỉ nói.

“Phi thuyền sắp khởi hành, vẫn là mời thành chủ trở về phi thuyền của mình.”

“Thượng tướng không thích về Đế Tinh, chẳng phải vì người Đế Tinh phản đối ngài nắm binh quyền quá nhiều hay sao?”

Thành chủ Bắc Thành Bang trực tiếp đổi chủ đề nói chuyện.

“Ở Đế Tinh, tôi có một vài lão bằng hữu, đã lâu cũng chưa có quay về, trong lòng có chút hoài niệm.”

Tối hôm qua trời rơi một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất còn lưu lại vài vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh nắng mặt trời, có vẻ còn sáng hơn mấy tầng mây bay trên không trung.

Vẻ mặt Sở Hồi Chu không thay đổi, bộ quân phục màu trắng tôn lên dáng người cao lớn. Quân hàm Thượng tướng trên vai lấp lánh ánh kim, hấp thụ ánh nắng mặt trời, hệt như một lưỡi kiếm sắc bén.

Mộc Liên Khê có chút ngượng ngùng vò nát quân trang phẳng phiu của Sở Hồi Chu, đành cẩn thận thu liễm móng vuốt, ở trên tay “oa" một tiếng.

Từ góc độ của anh, anh có thể nhìn thấy mắt phượng nheo lại của Sở Hồi Chu, đang nhìn mấy trăm binh lính kính cẩn chào tiêu chuẩn đưa họ rời đi.

“Nếu mấy lời phản đối đó hữu dụng, ta cũng không ở đây, ngài... càng không ở đây.”

Vẻ mặt của Thành chủ Bắc Thành Bang đóng băng rồi.

“Thượng tướng ngài vẫn còn trẻ, có một số chuyện quyết định quá tuyệt tình, tương lai sẽ hối hận.”

Sở Hồi Chu không thèm để ý tới ông ta, xoay người đi vào phi thuyền.

Mãi cho đến khi Sở Hồi Chu biến mất trong phi thuyền, Thành chủ Bắc Thành Bang âm độc hung ác nhìn đăm đăm cánh cửa đóng chặt.

Đường đến Đế Tinh tạm thời sóng yên biển lặng.