Chương 3

9.

Chương trình yêu đương này vừa quay vừa tuyên truyền nên lập tức nổi tiếng toàn mạng xã hội.

Nhưng điều duy nhất khác với việc cp của nam nữ chính nổi tiếng như trong truyện đó là lần này còn có cả cp của tôi và nữ chính...

Cp bách hợp này đến vội vàng khiến không ai kịp chuẩn bị, chương trình lập tức rẽ hướng, bắt đầu cho tôi và nữ chính thêm cảnh quay cùng nhau.

Rất nhanh fan cp đã tìm được đầu mối.

[Tôi đã tính rất nhiều lần rồi, sao cứ có cảm giác số tiền mà Tiểu Thu và Anh Anh kiếm ra không khớp thế nhỉ?]

Có một người đã bình luận như vậy.

Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top.

Giờ phút này, tất cả fan cp đều là Holmes.

[Tôi đã tính rất nhiều lần, thu nhập của Tiểu Thu và Ninh Diệp Thần thiếu 100 tệ so với kết quả, Anh Anh và Phong Tễ lại nhiều hơn 100 tệ.]

[Tôi nhớ lúc đầu Anh Anh và Phong Tễ còn nói đùa buổi tối sẽ phải rửa bát, kết quả lúc tính tiền lại đột nhiên đủ...]

[Chân tướng chỉ có một.jpg]

[Mẹ của con ơi, thuyền con ship là thật! Con khóc đây!]

[Tiểu Thu vì không muốn Anh Anh rửa bát nên đã lén lút chuyển cho cô ấy 100 tệ á hu hu hu!]

Đây vốn chỉ là suy đoán của fan cp, nhưng sau khi nữ chính nhấn thích bình luận này, đây không còn là suy đoán nữa.

[Thông báo thông báo! Tiểu Thu thật sự chuyển tiền cho Anh Anh!]

[A a a, sóng đẩy thuyền vào bờ rồi!]

Fan cp điên cuồng đẩy thuyền.

Chương trình, tôi và nữ chính nhận được độ hot.

Chỉ có nam chính là không nhận được gì.

Tôi biết rõ cốt truyện, biết khi còn nhỏ nam chính đã gặp nữ chính, nhưng chưa được bao lâu đã ra nước ngoài. Anh ấy ở nước ngoài cố gắng dốc sức làm việc hai mươi năm, bây giờ quay về nước để tìm bạch nguyệt quang của mình.

Nam chính đã vô cùng cố gắng cho lần gặp gỡ này, quyết tâm để tình yêu của mình và nữ chính được tất cả mọi người chúc phúc.

Ai ngờ tôi lại bất ngờ xuất hiện giữa đường như này chứ!

Nếu như bây giờ anh ấy và nữ chính ở bên cạnh nhau, fan cp của tôi và nữ chính là người thứ nhất không đồng ý!

Hiện thực tàn khốc đến nỗi mỗi khi ánh mắt nam chính nhìn về tôi đều mang theo sự u oán.

Nếu như nói chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi dự đoán của chương trình thì chuyện tiếp theo đều hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Đầu tiên, một đại V xem bài tarot có hàng ngàn fan hâm mộ nào đó chia sẻ video tôi ngồi trước cổng trường học xem bài tarot, sau đó còn bình luận một câu: [Rất chuyên nghiệp.]

Vị đại V xem bài tarot này từ trước đến nay đều là người vô cùng thần bí, cũng rất ít khi nêu quan điểm của mình về một chuyện gì đó.

Chỉ với một câu nói đơn giản của cô ấy, tên của tôi trực tiếp lên bảng hotsearch.

Bắt đầu từ cô ấy, rất nhiều người tai to mặt lớn trong giới huyền học cũng chia sẻ video.

[Lúc tôi xem chương trình đã muốn nói rồi, Hạ Thu hình như đã nghiên cứu qua việc này, cô ấy không phải là người xem lung tung đánh lừa người khác.]

[Lúc cô ấy xem bản đồ sao cũng rất chuyên nghiệp nha, oa, bản đồ sao của Giang Anh thật tuyệt, là bản đồ sao trăm năm khó gặp đó!]

[Tôi làm chứng! Tôi chính là một trong những sinh viên ngày đó tìm Hạ Thu xem bói! Cô ấy nói crush của tôi là một tra nam, là một hải vương chính hiệu, lúc tôi quay về vẫn chưa tắt hi vọng nên đã tìm rất nhiều cô gái để đối chất, kết quả đó đúng là một tên tra nam chính hiệu! Ahuhu, rất cảm ơn chị gái nhỏ đã cứu vớt chúng tôi khỏi bể khổ mang tên đàn ông!]

Chuyện phát triển đến mức này khiến tôi rất luống cuống.

Mà thứ đẩy mọi chuyện lêи đỉиɦ điểm chính là video một người đăng lên.

Trong video là những vòng hoa trắng toát.

Khắp nơi đều là hoa cúc trắng, tiền giấy, người đến phúng viếng, và... một cô gái giơ kèn thổi đến khàn cả giọng.

Caption của người đăng lên càng khiến người khác giật mình hơn:

[Tôi càng nhìn càng thấy Hạ Thu quen mắt, lúc xem lại video tang lễ của ông nội tôi tôi mới nhớ... Đây không phải là cô gái nhà chúng tôi thuê thổi kèn đám ma tạm thời sao?]

[Lúc ấy tôi còn muốn nói, cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao không học cái gì tốt hơn đi?]

[Sao lại đi học thổi kèn tang chứ!]

10.

Chuyện này xảy ra lúc tôi vừa xuyên qua.

Lúc ấy đúng lúc tôi đi ngang qua, nghe chủ cơ sở tang lễ đang sầu não vì người thổi kèn tang tạm thời có việc không đến được nên tôi đã dũng cảm giơ tay xin giúp, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập.

Chuyện này đối với tôi mà nói cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng fan hâm mộ tôi lại không nghĩ như vậy.

[Trợn mắt há mồm.jpg]

[Tiếng kèn vừa lên, ai dám so tài!]

[Kĩ năng này của Hạ Thu cũng hơi sai sai rồi đấy...]

[Rung động cả nhà tui rồi, thần tượng nhà người ta cầm kì thư họa hát nhảy gì đó, chị gái nhà tui lại xem tarot xem bản đồ sao rồi thổi kèn tang.]

[Tiểu Thu, nàng còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm không biết vậy?]

...

Trong vòng một đêm, dường như tôi hoàn toàn nổi tiếng.

Bằng một cách mà không người bình thường nào ngờ được.

“Cậu thích học những thứ này sao?”

Trong góc camera không chiếu đến được, nữ chính âm thầm hỏi tôi.

“Cũng không hẳn là thích.” Tôi nhún vai: “Mình là cô nhi mà, khi còn nhỏ không có tiền ăn nên mới học vài thứ để kiếm sống.”

Mà cái gì kiếm tiền nhanh nhất?

Hiếu hỉ.

Mê tín.

Từ nhỏ tôi đã bắt đầu dùng những kĩ năng này làm công cho người ta, mấy chục mấy trăm, cuối cùng cũng có chút tiếng tăm, không cần phải lo ăn uống.

Hạ Thu trong truyện cũng là cô nhi, nhưng cô ấy có thêm ưu điểm nữa là bề ngoài của mình, sau đó cô ấy đã thuận lợi vào giới giải trí.

Trong mắt tôi, hai con đường này cũng không khác gì nhau.

Nhưng trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp, nếu chỉ có mình khuôn mặt đẹp sẽ rất dễ bị quên lãng.

Nữ chính nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng và đau lòng.

“Tiểu Thu, cậu yên tâm.” Cô ấy ấp úng nói: “Mình...”

Cô ấy còn chưa nói xong thì điện thoại tôi đã vang lên.

Là người đại diện của tôi.

“Alo? Hạ Thu, gần đây trạng thái không tệ nha.” Anh ta nói: “Tôi đã nhận cho cô phim của đạo diễn Hồ và sản xuất Lư, khi nào cô quay xong chương trình thì nhanh chóng gia nhập đoàn làm phim đi.”

Người đại diện của Hạ Thu là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, trong trí nhớ của nguyên chủ, anh ta làm việc khá khéo léo và biết cách nịnh nọt.

Một loạt mệnh lệnh không ngừng khiến vẻ mặt tôi ngẩn ra.

Đạo diễn Hồ? Sản xuất Lư?

Đây là ai vậy? Sao tôi không hiểu gì là như nào.

Giọng người đại diện quá lớn, nữ chính đứng bên cạnh tôi nghe không sót chữ nào.

Sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống, cô ấy đưa tay lấy điện thoại của tôi.

“Đại diện Lưu đúng không?" Nữ chính không chút nể mặt nói: “Tôi là Giang Anh.”

“Cô cô cô cô Giang?” Giọng người đại diện lập tức thay đổi: “Chúc chúc chúc cô buổi sáng tốt lành!”

“Tôi không tốt lắm.” Nữ chính cười lạnh.

“Tôi nhớ anh đã làm nghề này cũng vài chục năm rồi, cũng đã làm việc với khá nhiều minh tinh.”

“Đừng có giả ngu trước mặt tôi, đạo diễn Hồ và sản xuất Lưu là người thế nào chắc anh cũng biết rõ.”

“Anh để Hạ Thu vào đoàn phim của họ diễn, anh an tâm cái gì?”

Nữ chính cầm điện thoại đi ra xa, người đại diện đang giải thích gì đó nhưng tôi không nghe được.

Nhưng tôi nghe rõ tối hậu thư mà nữ chính đưa ra cho anh ta.

“Anh bị đình chỉ công tác. Công ty sẽ điều tra tất cả những công việc anh nhận cho nghệ sĩ những năm gần đây. Nếu như tra ra chuyện, chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát để xử lí.”

“Từ giờ trở đi, tất cả hoạt động công việc của Hạ Thu sẽ do chị Hồng, người đại diện của tôi quản lí.”

"Anh, tự giải quyết cho tốt đi.”

11.

Chương trình thực tế này có thể được xem là chương trình tình yêu thần kì nhất trong giới giải trí mấy năm nay.

Cp chính không hot, cp bách hợp lại nổi tung giới giải trí.

Cho dù cuối chương trình, nữ chính với nam chính, tôi và Ninh Diệp Thần ghép đôi thành công nhưng người xem đều tỏ vẻ “bản cung hiểu hết”.

[Vì để đạt kiểm duyệt chứ gì, tôi hiểu rồi nha.]

[Vấn đề trong nước nhiều như vậy, tôi hiểu tôi hiểu.]

[Hai người đàn ông này có cảm thấy mình giống bóng đèn không? Ôi chao! Thật sáng!]

Lúc nam chính đọc được những bình luận này, mặt đã tái lại.

Giờ phút này anh ấy đã thành công nói hết mọi chuyện với nữ chính, hai người họ đã thành một đôi.

Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tình huống bây giờ, anh ấy ngồi trước mặt tôi, ánh mắt chứa đều lưỡi d.ao, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Nếu ánh mắt có thể g.iết người, có lẽ bây giờ tôi đã bị đâm thành tổ ong rồi.

Tôi bình chân như vại nhìn cốc cà phê trước mặt, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi.

“Tiểu Thu, em có thể xem qua kịch bản này.” Chị Hồng ngồi đối diện tôi, đưa cho tôi một tập tài liệu dày cộm.

Bên trên là tên kịch bản: “Phong tình vạn chủng”.

Ể? Sao nghe cứ quen tai thế nhỉ?

“Đây là phim mới của đạo diễn Vương, nữ chính đã chọn Giang Anh. Nhưng... chị cảm thấy em khá hợp với nhân vật nữ hai.” Chị Hồng nghiêm túc nói với tôi.

Tôi lật kịch bản ra, phần thông tin liên quan đến bộ phim này cũng từ từ hiện lên trong đầu.

Bộ phim này nói về câu chuyện sau khi một cô gái có tính cách hiền lành bị hại c.hết, bạn thân của cô ở tổ chức đen nằm gai nếm mật, cuối cùng thành công báo thù được cho cô ấy.

Bạn thân là nữ chính, cô gái hiền lành kia là nữ hai.

Mặc dù nhân vật nữ hai này không có nhiều đất diễn nhưng chỉ cần xuất hiện thì sẽ nổi bật.

Trong cốt truyện, nhân vật nữ hai này bị đối thủ của nữ chính cướp mất.

Đội marketing của đối thủ đã mua rất nhiều hotsearch tâng bốc từ trước, ồn ào một thời gian, fan hâm mộ của hai bên, thậm chí là công ty và chính chủ cũng không cảm thấy thoải mái.

Nhưng nếu như tôi có thể lấy được vai diễn này, không chỉ có cơ hội được thử vai phim của đạo diễn lớn mà còn có thể tiếp tục quảng bá cp của tôi và nữ chính, việc này đều có lợi với cả hai chúng tôi.

Chị Hồng chắc cũng có suy nghĩ như vậy.

Vậy nên tôi gật đầu đồng ý.

“Em đi.”

“Tiểu Thu, cậu không cần tạo áp lực cho bản thân đâu.”

Ngày thử vai, nữ chính gọi điện thoại cho tôi.

“Yêu cầu của đạo diễn Vương rất khắt khe, rất nhiều diễn viên gạo cội cũng không khiến ông ấy hài lòng...”

“Cho dù không thử vai thành công thì trong tay chị Hồng vẫn còn rất nhiều tài nguyên tốt! Cậu cứ yên tâm đi!”

Cho dù cô ấy an ủi tôi đến thế nào, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp đến lạnh hết tay chân.

Xe bảo mẫu đi thẳng về phía trước, ra khỏi thành phố, lái đến bên ngoài ngoại ô, lái đến một...

Tôi: “?”

Trung tâm chăm sóc gấu trúc là cái quỷ gì vậy?

Không phải chúng tôi đến thử vai sao?

12.

Thấy vẻ mặt mơ màng của tôi, chị Hồng lập tức giải thích:

“Theo lời đạo diễn Vương, vì nhân vật nữ hai này là một người vô cùng trong sáng ngây thơ lương thiện, đồng thời cô ấy cũng là một người yêu quý động vật quý hiếm.”

“Nguyên nhân khiến cô ấy bị hại là vì cô ấy phát hiện ra tổ chức săn trộm động vật và dùng thi thể động vật để vận chuyển hàng cấm nên mới bị tổ chức này diệt khẩu.”

“Vậy nên đạo diễn Vương nói, điều quan trọng nhất khi ông ấy tìm diễn viên diễn nữ hai là mối liên kết giữa người đó và động vật.”

“Kĩ năng diễn có thể học hỏi thêm cũng không sao.”

Tôi cạn lời.

Liên kết với động vật là cái quỷ gì nữa? Tôi mê man đi vào trong phòng thử vai, bên trong đã có bốn nữ diễn viên đang đợi.

Nhờ vào việc biết trước kịch bản, ánh mắt tôi lập tức nhìn về phía một nữ diễn viên nhìn rất trong sáng vô hại như một đóa sen trắng.

Cô ta tên Lê Mạn Mạn.

Trong sách, cô ta là người nhận được vai nữ hai.

Tôi là người cuối cùng xuất hiện.

Thấy tôi đã vào chỗ, lập tức có người đi mời đạo diễn Vương đến.

Đạo diễn Vương trên dưới năm mươi tuổi, nói chuyện rất nghiêm túc.

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên ông ấy làm là nói cho chúng tôi biết thiết lập và tính cách của nhân vật nữ hai.

Cuối cùng, ông ấy nói để mấy người chúng tôi thử làm nhân viên chăm sóc tạm thời, đi chăm sóc gấu trúc.

Ông ấy sẽ ở bên ngoài quan sát chúng tôi, tìm ra người có mối liên kết với động vật.

Năm nữ diễn viên chúng tôi đều hoảng.

Sau khi thay xong quần áo riêng, năm người chúng tôi cùng nhau vào bên trong.

Sau khi bị một đám chuyên gia gây rối bằng lông vây quanh, ba nữ diễn viên lập tức trở nên luống cuống.

Ngược lại Lê Mạn Mạn lại khá bình tĩnh.

Chỉ thấy cô ta hơi luống cuống ôm lấy một bé gấu trúc mà dỗ dành, sau đó cùng nó chơi đùa.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này, biểu hiện của Lê Mạn Mạn cũng không tệ.

Đó là nếu như bổn cung không ở đây.

Tôi thành thạo cầm lấy chổi, bắt đầu quét dọn phòng ốc cho bé gấu trúc.

Cái chổi vung qua vung lại trong tay tôi, mấy bé gấu trúc nghịch ngợm đều muốn cướp lấy chổi của tôi, nhưng đều chậm hơn tôi.

Nhân viên chăm sóc có kinh nghiệm đầy mình đứng bên cạnh há mồm.

“Đây thật sự là lần đầu tiên cô chăm sóc gấu trúc sao?”

“Cũng không hẳn.” Tôi khiêm tốn xua tay: “Lúc trước vì thích nên tôi đã tham gia rất nhiều tổ chức bảo vệ động vật, tôi đã từng làm nhân viên tình nguyện chăm sóc gấu trúc ba bốn lần rồi.”

Đây là hứng thú thời học đại học của tôi.

Lúc ấy tôi tích lũy được chút kinh nghiệm, sau khi học xong sẽ đi tham gia một số hoạt động mà tôi cảm thấy có ý nghĩa.

Mà tổ chức bảo vệ động vật là việc mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất.

Đủ loại động vật hoang dã, mèo hoang các kiểu, tất cả tôi đều tự mình tổng hợp lại cách chăm sóc.

“Bây giờ không có nhiều người vừa có trách nhiệm lại vừa yêu thích động vật như cô.” Nhân viên chăm sóc cổ vũ tôi.

“Không sao đâu.” Tôi mỉm cười với cô ấy.

“Vì động vật nhỏ đều rất đáng yêu mà!”