Chương 4

13.

Tôi thành công nhận được vai diễn nữ hai, cùng nữ chính tham gia đoàn làm phim.

Trong buổi lễ khởi động máy, nữ chính và tôi tay trong tay, cười nói vô cùng vui vẻ.

Nam chính đứng cạnh nữ chính, tay đưa ra muốn vòng qua bả vai nữ chính, cuối cùng lại không còn chỗ để hạ tay xuống.

Động tác cứng đờ đấy của anh ấy đã bị thợ ảnh chụp được rồi dùng làm ảnh tuyên truyền.

Giang cư mận bình luận vô cùng rôm rả.

[Phong Tễ giống như người đi theo xách túi cho cặp đôi bên cạnh vậy.]

[Rõ ràng người ta mới là anh rể chính thức mà nhỉ... Tôi yên lặng thắp một cây nến cho con đường sau này của anh.]

[Mấy ai hiểu được cảnh này đâu! Đây là lần đầu tiên tôi ship thuyền mà lại không ăn cơm chó của chính chủ đấy!]

Lúc tôi đọc được những bình luận này, tôi đang ngồi trong góc phim trường với nam chính.

Sau khi nam chính thấy được những bình luận này, sắc mặt anh ấy lúc trắng lúc xanh, nhưng chưa được mấy giây, anh ấy không nhịn được nữa mà bật cười.

“Tôi nợ cô một lời xin lỗi, Hạ Thu.” Anh ấy nói với tôi: “Lúc trước tôi đã điều tra về cô.”

“Lúc tôi ở nước ngoài tôi vẫn luôn dõi theo Anh Anh.”

“Vậy nên tôi cho rằng cô là... Theo cách gọi của cư dân mạng, chính là trà xanh.”

“Cô lợi dụng việc Anh Anh đối xử chân thành lương thiện với mọi người để đạt được mục đích của mình.”

“Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ.”

“Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên cạnh Anh Anh.”

“Cảm ơn cô.”

Anh ấy nói vô cùng chân thành.

Tô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía nữ chính.

Hôm nay chúng tôi quay ngoài trời, lúc này cô ấy đang nói gì đó với một diễn viên khác.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy cũng quay đầu nhìn về phía tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Nữ chính nhìn tôi mỉm cười.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng này, cái nóng mùa hè như biến mất.

Tôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

14.

Đất diễn của tôi không nhiều, chưa đến một tháng đã hoàn thành.

Chị Hồng nhận cho tôi một kịch bản khác, giục tôi nhanh vào đoàn.

Nữ chính còn phải tiếp tục quay phim, dự tính đến nửa năm sau mới hoàn thành.

Khác với tôi, cảnh quay của cô ấy vất vả hơn nhiều, thức suốt đêm để quay phim là chuyện bình thường, cô ấy thường xuyên đang nói chuyện điện thoại với tôi lại ngủ mất.

Nhưng tôi cũng không cần lo lắng cho cô ấy.

Trong cốt truyện, nữ chính dựa vào bộ phim này mà thuận lợi giải thưởng ảnh hậu.

Cô ấy là nữ chính của quyển tiểu thuyết này.

Cô ấy có lòng tin vào bản thân mình.

Cô ấy cũng luôn vì thế mà không ngừng cố gắng.

Vì không muốn bị cô bỏ lại quá xa phía sau nên tôi cũng phải tiếp tục cố gắng mới được.

Tôi thay đổi tính cách cá ướp muối của mình, bắt đầu cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

Nháy mắt đã trôi qua một năm.

Đảo mắt đã đến ngày phát sóng của “Phong tình vạn chủng.”

Trong đoàn làm phim có rất nhiều người có tên tuổi, thân là người mới kiêm nữ hai, tôi đang định đi sang một góc thì lại bị nữ chính gọi lại.

“Tiểu Thu?” Cô ấy vươn tay về phía tôi: “Cậu đi đâu vậy? Mau đứng bên mình đi.”

Nữ chính nắm tay tôi, kéo tôi về giữa sân khấu.

Nhìn dáng vẻ thân mật của chúng tôi, MC đứng bên trêu ghẹo: “Dù là trong phim hay ngoài đời thì quan hệ của hai người cũng rất tốt đó.”

“Đúng nha.” Nữ chính thoải mái trả lời: “Trong phim có người hại c.hết nữ hai, tôi đã liều mạng báo thù cho cô ấy.”

“Nếu ngoài đời có ai bắt nạt Tiểu Thu tôi cũng sẽ nhất định không bỏ qua.”

Tôi càng nghe càng thấy sai sai.

Hình như lời này của nữ chính có thêm ý gì nữa thì phải?

Sau khi xuống sân khấu, tôi lên mạng tìm kiếm, phát hiện một bài viết nói tôi dựa vào kim chủ để đoạt nhân vật nữ hai này.

[Mọi người nghĩ mà xem, lúc ấy Hạ Thu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, vì sao cô ta lại đột nhiên tham gia phim của đạo diễn Vương được?]

[Người cạnh tranh với cô ta còn có cả Lê Mạn Mạn đó!]

[Nếu như không phải Hạ Thu có kim chủ chống lưng thì sao tranh được với Lê Mạn Mạn? Cô ta xứng sao?]

15.

Những bài viết bôi đen này tạo nên ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng đã nhanh chóng bị lời khen của cư dân mạng dành cho “Phong tình vạn chủng” vùi dập.

Giống trong cốt truyện, nam nữ chính đã phô diễn được kĩ thuật diễn xuất tinh tế của mình, cũng nhận được lời khen của người xem trong và ngoài nước.

Mà fan cp của tôi và Giang Anh cũng rất kích động.

Đã một năm kể từ khi họ thấy chúng tôi đứng chung màn ảnh, ai nấy đều rưng rưng nước mắt.

[Hu hu hu, xem cảnh Anh Anh khổ sở tìm kiếm mà cuối cùng lại chỉ tìm được thi thể của Tiểu Thu trong phim xong tôi khóc muốn lụt nhà QAQ.]

[Anh Anh thì khỏi bàn, kĩ thuận diễn của Tiểu Thu cũng tiến bộ rất nhiều! Xứng đáng với cái tên bạch nguyệt quang!]

[Chân thành u mê! Đẩy thuyền này bên ngoài còn chất lượng hơn cả trong phim nữa!]

[Cười chớt bé, cô Lê Mạn Mạn kia cũng dám đăng bài bôi đen sao, không sợ bị vả mặt à?]

Lê Mạn Mạn đăng bài bôi đen tôi?

Lúc này tôi mới đột nhiên giật mình.

Trong truyện, Lê Mạn Mạn nhận được nhân vật nữ hai nên muốn bôi đen nữ chính.

Nhưng bây giờ vai nữ hai của cô ta bị tôi nửa đường cướp mất.

Lê Mạn Mạn không còn có lí do để căm ghét nữ chính, chỉ có thể chuyển sự thù hận đó lên người tôi.

Nhưng mà cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.

Thời gian ra mắt phim rất đúng lúc, chưa đến hai tháng, “Phong tình vạn chủng” đã nhận được đề cử giải thưởng.

Tôi là nữ hai nên cũng được mời đến lễ trao giải với đoàn làm phim.

Tôi đến sớm, ngồi tại chỗ mình ngẩn người.

“Hạ Thu? Lâu rồi không gặp nha.”

Tôi ngẩng đầu, phát hiện là Lê Mạn Mạn.

Cô ta thân thiết ngồi cạnh tay, bày ra dáng vẻ chị em cây khế thâm tình với nhau, vừa mở miệng đã thân thiện đến rùng mình.

“Tôi...”

“Lê Mạn Mạn.” Nữ chính đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cô ta, cắt ngang lời cô ta sắp nói.

Nữ chính mỉm cười, ánh mắt sắc bén mang theo sự nguy hiểm.

“Tôi có thể mời cô cách xa Tiểu Thu ra không nhỉ?” Cô nhẹ nhàng nói.

Dưới ánh mắt nhìn từ cao xuống của cô ấy, tôi thấy Lê Mạn Mạn sợ đến run cả người.

16.

Lê Mạn Mạn xuất hiện chỉ là một việc nhỏ đến không thể nhỏ hơn được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Tôi được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất, nhưng cuối cùng cũng không nhận được phần thưởng.

Nữ chính lo lắng nắm chặt tay tôi, lại bị tôi vỗ lưng an ủi ngược lại.

Tôi hiểu rất rõ, dựa vào năng lực của tôi bây giờ cũng không xứng với giải nữ phụ xuất sắc nhất, tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà đau buồn.

Điều tôi muốn làm nhất trong lễ trao giải này chính là ngồi dưới sân khấu vỗ tay cho nữ chính.

Quả nhiên nữ chính nhận được giải ảnh hậu.

Cô ấy bước lên sân khấu nhận giải trong ánh đèn, hoa tươi và lời chúc mừng của mọi người.

“Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Vương, cảm ơn tất cả nhân viên trong đoàn làm phim “Phong tình vạn chủng”.”

“Cảm ơn bố mẹ tôi, cảm ơn người đại diện của tôi, cảm ơn tất cả fan hâm mộ đã ủng hộ, cảm ơn tất cả những người đã yêu quý tôi.”

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người yêu tôi.”

“Cảm ơn người đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.”

Cô ấy vừa dứt lời, có người vô cùng tri kỉ mà gọi to tên tôi khiến mọi người đều bật cười.

Phong Tễ không nhịn nổi nữa mà đứng lên vẫy tay với nữ chính trên sân khấu: “Anh! Là anh! Anh là người yêu của em!”

Khắp hội trường đều cười vang.

Tôi cũng bật cười.

Nhưng vừa cười tôi lại vừa cảm thấy hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa đã bật khóc.

Tôi là nữ phụ trong tiểu thuyết tình cảm.

Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy ra khắp cơ thể.

Cũng là bạn tốt nhất đời này của nữ chính.

[Hết]