Chương 24

Tiêu Ngọc cầm theo hộp của hồi môn vào nhà, Lục Cảnh không nhận lấy, cô cũng không tiện lại đề cập, chỉ có thể chán nản suy nghĩ vẫn vơ.

Anh ta nói hai người là vợ chồng, không nên tính toán, nhưng người làm vợ anh ta rõ ràng là nguyên chủ, không phải là cô nha.

Chẳng lẽ nói, Tiêu Ngọc mượn xác nguyên chủ sống dậy, thì cũng phải theo lề lối đã định sẵn, yêu chồng sinh con, làm những việc mà nguyên chủ phải làm sao?

Mặc dù lý lẽ đó không sai nhưng mà… Tiêu Ngọc đau đầu không thôi.

Kiếp trước mặc dù đã sống đến gần ba mươi tuổi, nhưng cô là người duy trì chủ nghĩa độc thân nha.

Độc thân không thoải mái sao? Không sung sướиɠ sao? Không tự do sao?

Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng chưa đăng ký giấy kết hôn, cô định chờ qua một thời gian nữa, khi mình khỏe hơn một chút liền đề cập đến vấn đề này với Lục Cảnh.

Nhưng hiện tại cảm giác anh ta đối với nguyên chủ không giống như mình đã nghĩ, còn có tình cảm…

Ách, mặc dù như vậy rất tốt, tạm thời không phải lo ăn lo mặc lo ở, nhưng mà….

Sao càng nghĩ càng cảm thân bản thân giống như một tra nữ, lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ vậy nè?

“AAAA!”

Tiêu Ngọc ôm đầu nhỏ giọng than thở, đau đầu không thôi.

Lục Cảnh không thích cô cô cũng lo lắng, mà Lục Cảnh có tình cảm với cô dường như lại càng khiến người ta lo lắng hơn.

Bên ngoài truyền đến những tiếng “roạt roạt xoạt xoạt”, Tiêu Ngọc không nhịn được tò mò mà ló đầu ra xem, thì thấy Lục Cảnh đang sàng gạo.

Tiêu Ngọc đi qua nhìn, trong bao gạo vậy mà không phải hoàn toàn là gạo. Còn có độn thêm một mấy thứ ngô, khoai này đó, nửa phần dưới gạo đã vón cục, mọt đen bay lên bám đầy người.

Vừa vặn có một đám bay vào mặt cô, Tiêu Ngọc không nhịn được mà hắt xì một cái, vội né ra xa.

Lục Cảnh thấy cô trở ra thì vội xua tay bảo cô đi vào, hắn tại tiếp tục sàng sẩy.

Tiêu Ngọc không ngờ gạo thời đại này lại tệ như vậy, lại chợt nhớ đến một ít gạo trắng hôm qua họ ăn.

“Gạo hôm qua nhìn sạch lắm mà, cũng không thấy mối mọt?”

Lục Cảnh không ngẩng đầu, vừa sàng vừa trả lời cô: “Thi thoảng vẫn sẽ mua được một ít gạo ngon, hơn nữa phần đó đã được mẹ sàng qua”

Tiêu Ngọc gật gù, về chuyện ngày xưa thiếu ăn thiếu mặc, cô cũng đã từng nghe được một hai.

Nhìn Lục Cảnh sàng gạo đến độ bụi bay đầy đầu, cô vẫn là không nhịn được ngồi yên, mà vào nhà bếp xách nồi chảo lúc trưa ra rửa.

Ách, thật ngại quá, bây giờ mới nhớ đến, cô cũng không thể để người không ăn rửa cho mình được.

Nhưng Lục Cảnh thấy Tiêu Ngọc đi qua, liền “soạt” một cái đứng lên, đi nhanh qua giành lấy: “Để anh, tay em đang bị thương!”

Hắn không cho Tiêu Ngọc thời gian từ chối, đã băng băng mang đi.

Tiêu Ngọc chớp mắt, có chút ngượng ngùng nhìn qua bàn tay, nhưng rồi lại nhún vai.

Thôi vậy, cô đi nấu cơm.

Tiêu Ngọc lấy phần gạo đã được Lục Cảnh sàng qua.

Trong bụng tính toán: Mình ăn không nhiều lắm, nhưng Lục Cảnh ăn được, anh ta ăn chắc chừng ba bát cơm nhỉ?

Thế là đong đo cân đếm, rồi ra phía sân sau, chỗ Lục Cảnh rửa bát lấy nước vo.

Chỗ rửa bát là một khoảng lõm nhỏ ngay dưới dây phơi đồ. Được dùng gạch vòng lại, bên cạnh để một xô nước nhỏ, nước đổ ra sẽ trực tiếp thấm vào đất.

Lục Cảnh rửa rất nhanh, loáng cái đã xong. Hắn thấy Tiêu Ngọc lại cầm nồi cơm đi qua thì giành lấy, rồi nhét nồi chảo sạch vào tay cô, bảo cô đi cất.

Tiêu Ngọc há mồm, muốn nói nhưng lại thôi.

Cô có chút ngơ ngẩn, người này làm sao vậy? Việc gì cũng giành làm, chẳng nhẽ người chồng ở nông thôn nào cũng chăm chỉ như vậy sao?

Lục Cảnh đổ nước vào nồi, học theo Tiêu Ngọc ngày hôm qua, thò tay vào bóp gạo.

Tiêu Ngọc đứng bên cạnh nhìn gạo trong tay Lục Cảnh thoắt cái bị bóp thành bột mịn, sợ đến trừng to mắt, vội vỗ mạnh vào bả vai hắn la lớn: “Ngừng! Ngừng! Ngừng!”

Lục Cảnh cũng giật mình không thôi, hắn mới bóp nhẹ có một tí, gạo bên trong đều đã bị bóp nát rồi?

Tiêu Ngọc tức giận tới mức hô hấp không thông, vội giành lại nồi gạo rồi nhét đồ trong tay vào ngực hắn.

Cô thò tay vào vớt vát, cảm giác hắn mới dùng có một nắm tay, mà gạo đã bị bóp cho nát gần hết.

Trong lòng Lục Cảnh không nhịn được lại run lên: Mình, mình lại làm hỏng rồi?

Nhưng rõ ràng là hắn không dùng bao nhiêu sức mà?

Tiêu Ngọc nhìn bộ dạng căng thẳng của Lục Cảnh liền thở dài, giải thích: “Gạo này không giống hôm qua, phần lớn đều đã bị mối mọt cắn nên rất dễ vụn”

Lục Cảnh hiểu ra, nhưng vẫn là chán nản không thôi: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tiêu Ngọc suy nghĩ một chút, nhún vai: “Không sao, nấu cháo vẫn được, để tôi làm đi!”

Cô nói, rồi đi đến xô nước ngồi xổm vo gạo.

Gạo này thật sự rất xấu, lúc vo còn có không ít gạo hỏng lềnh phềnh nổi lên trên, Tiêu Ngọc trực tiếp đổ hết.

Lục Cảnh bên cạnh thấy vậy thì cẩn thận nhắc nhở: “Lúc trước anh thấy, mẹ hay vớt phần hỏng giữ lại, rồi mang đến trại chung nấu cho heo!”

Tiêu Ngọc nghe vậy thì sững ra, rồi không chút lưu tình trừng Lục Cảnh một cái.

Sớm không nói, đợi cô đổ xong hết rồi mới nói!