Chương 22

Tiêu Ngọc bị kéo thì nhất thời hết hồn, cơn đau ở tay cũng lập tức truyền tới làm cô không nhịn được mà la lên oai oái.

Lục Cảnh vốn chỉ định nắm nhẹ một cái, không ngờ lại làm Tiêu Ngọc đau, hắn sợ hãi vội bỏ ra, luống cuống tay chân lo lắng không thôi: “Em, em không sao chứ? Anh, anh không…”

Hắn muốn nói là mình không cố ý, nhưng nhìn đến bàn tay đỏ bừng của Tiêu Ngọc, cả người thoáng chốc liền lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng.

Bởi vì buổi trưa Tiêu Ngọc dùng sức lớn phóng dao, nên da tay đã bị mài đi một lớp. Bây giờ lại đột nhiên bị nắm chặt, cô đau đến mức nước mắt sinh lý không kiềm được mà thi nhau đổ ra.

Cô hít hà vừa phe phẩy tay vừa thổi một lúc mới thấy đỡ hơn, đến khi ngẩng đầu lên thì đã bị hai hốc mắc đỏ bừng của Lục Cảnh làm cho giật mình đến mức trợn mắt.

“Anh làm sao vậy?”

Lục Cảnh không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào cái tay đỏ ửng của Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc đột nhiên hiểu ra, vội giải thích không phải do hắn.

Nhưng Lục Cảnh lại không có vẻ nào là tin tưởng, vẫn luôn một bộ hối lỗi không thôi.

Tiêu Ngọc đột nhiên có hơi choáng váng.

Rõ ràng người chịu thiệt là mình, sao bây giờ nhìn qua Lục Cảnh, lại giống như cô mới là người bắt nạt anh ta vậy?

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng ngắn gọn kể lại đầu đuôi chuyện gặp phải biếи ŧɦái kia.

Ai ngờ sau khi Lục Cảnh nghe xong, sắc mặt lại ngày càng tệ.

Trái tim trong ngực Lục Cảnh lệch đi mấy nhịp.

Hắn vội đi vòng quanh Tiêu Ngọc, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ dạng muốn chạm vào nhưng lại không dám làm Tiêu Ngọc buồn cười không thôi, cô nhịn xuống, nói với Lục Cảnh: “Tôi không sao, người chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi đi rồi!”

Lục Cảnh thoáng thở phào một hơi, lại hỏi: “Hắn làm sao mà bị đuổi đi?”

Tiêu Ngọc cũng không giấu giếm, cô nhìn quanh, chỉ vào con dao đã bị mình ném trên mặt đất từ lúc nào, nửa giả nửa thật trả lời: “Tôi cầm dao dí hắn, hắn sợ đến mức té ngã còn tè ra quần!”

Như sợ Lục Cảnh không tin, Tiêu Ngọc lại chỉ về giữa sân. Mặc dù giữa trưa đã dội qua, nhưng vẫn còn một ít dấu vết mờ nhạt trên đất.

Tiêu Ngọc lại không nhịn được mà tặc lưỡi: “Không ngờ nướ© ŧıểυ của kẻ biếи ŧɦái lại dai như vậy, dầy y chang mặt hắn!”

Lục Cảnh theo chỉ tay của cô mà nhìn qua, rồi lại bị bộ dạng liếc mắt xỉa xói này của Tiêu Ngọc làm cho có chút ngây ngẩn.

Dường như vợ hắn càng ngày càng… đáng yêu hơn rồi!

Trái tim trong ngực bất giác nhảy lên thình thịch, trong lòng Lục Cảnh lúc này là một mớ cảm xúc ngổn ngang.

Vừa có may mắn, lại có sợ hãi.

May mắn vì vợ hắn không sao, lại còn ngày càng có sức sống hơn, sợ hãi là nếu như…

Không, không có nếu như!

Lục Cảnh hít sâu một hơi, thoáng bình ổn lại cảm xúc của mình.

Nhưng khi nhìn đến cô gái nhỏ nhắn mềm mại trước mặt, lại không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm cô một cái.

Tiêu Ngọc bị hành động của người trước mặt làm cho sững người, vừa muốn đẩy hắn ra, thì đã nghe được tiếng tim đập nhanh như đang đánh trống ngay bên tai mình.

Cô đột nhiên im lặng, không còn sức phản kháng.

Cái người đàn ông này là đang lo lắng cho cô sao? Vì cô gặp chuyện mà sợ hãi đến vậy?

Nhớ lại hai mắt đỏ bừng của ai kia lúc nãy, một dòng nước ấm ngọt như mật chợt rót qua tim.

Tiêu Ngọc đột nhiên nhận ra: Dường như bên trong của người này, không hề lạnh băng như vẻ bề ngoài.