Chương 21

Tiêu Ngọc ngồi chồm hổm dỏng tai lên nghe ngóng.

Cô cảm giác mình sắp tức điên lên rồi.

Không ngờ tên biếи ŧɦái kia lại dai dẳng như vậy, chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác.

“Đừng nói là hắn quay về để trả thù đấy nhé?”

Cô nhẩm thầm, trái tim trong l*иg ngực bất giác gia tốc.

Có kinh nghiệm từ lần một, chắc chắn lần này tên kia không dễ bị dọa sợ như vậy.

Nhưng ngoại trừ phóng dao ra, thì Tiêu Ngọc thật sự hết bài rồi.

Cô lại siết chặt con dao trong tay hơn, quyết định đi lên nắm chắc chốt cửa trước khi tên kia dở trò.

Tiêu Ngọc giảm nhẹ hơi thở, chưa tới một phút sau đã nghe có tiếng mở cổng.

Cô căng thẳng đến sắp ngất.

[Sao lần này lại mở cổng, chẳng lẽ còn có đồng bọn?]

Trái tim Tiêu Ngọc như chết lặng.

Cửa lập tức bị đẩy mấy cái, Tiêu Ngọc giật mình muốn nhảy dựng lên, nhưng vẫn cố sống cố chết bám chắt then cài cửa.

Cô biết rõ sau khi cánh cửa kia bị mở ra, thì chắc chắn cuộc đời sau này của mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Nhưng ngoài dự đoán, cửa chỉ bị đẩy nhẹ mấy cái rồi thôi, người bên ngoài cũng không hề có ý muốn vào mà lập tức rời đi.

Cô lại lắng tai lên nghe ngóng, thì có mấy tiếng “xột xoạt” truyền tới như ai đang kéo gì đó, còn có tiếng “loong coong” của xoong chảo bị đυ.ng chạm.

Tên kia đến phòng bếp? Nhưng hắn đến đó làm gì?

Chắc chắn không phải là muốn nấu ăn.

Tiêu Ngọc chắc mẩm, nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra, lúc sáng trước khi rời đi, chỗ mà cô giấu tiền chính là ở trong bếp!!

“Tên này không phải cướp sắc mà là cướp tiền?”

Tiêu Ngọc hoảng sợ không thôi.

Nghĩ đến toàn bộ số tiền hồi môn bản thân còn không nỡ xài, trong thoáng chốc liền bị ai đó lấy đi, trở thành gió thoảng mây bay, sợi dây lý trí trong đầu Tiêu Ngọc “pực!” một cái liền đứt.

Cô mở then cài đạp tung cửa, xách con dao xông đến hét lớn: “Thằng chó chết, hôm nay bà cho mày có đi không có về!”

Lục Cảnh đang loay hoay chuẩn bị nấu cơm cho Tiêu Ngọc, liền nghe cửa bị đạp “ầm!” một tiếng, vợ hắn xách theo con dao chạy đến trước mặt mình hung hăng hét lớn.

Nồi xoong trên tay hắn ầm ầm rơi đổ xuống đất, hắn sững người, khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc mà lại xa lạ kia.

Tiêu Ngọc cũng mộng luôn rồi, không ngờ tên biếи ŧɦái kia lại là Lục Cảnh.

Khí thế hung hăng vừa tăng lên trong thoáng chốc liền như bong bóng xì hơi mà “phụt!” một cái tắt ngúm.

Cô hết nhìn hai tròng mắt kinh ngạc của đối phương rồi lại theo đó dời đến con dao trên tay mình, nhất thời ngượng ngùng không thôi.

Chừng ba phút sau, rốt cuộc Tiêu Ngọc cũng lấy lại bình tĩnh, rụt con dao về giấu đến sau lưng, cười ngượng ngùng hỏi: “Anh, anh về rồi à?”

Lục Cảnh cũng đã dần khôi phục lại lý trí, há miệng thở dốc một lúc lâu mà không biết nên nói câu gì cho phải, cuối cùng chỉ đành ngậm chặt mồm gật đầu.

Vợ nổi giận rồi? Vì hắn đi mà không nói trước? Nên muốn hắn có đi mà không có về sao?

Sóng lưng Lục Cảnh bất giác thẳng tắp, trong lòng cũng là run rẫy không thôi.

Tiêu Ngọc lại không biết Lục Cảnh nghĩ gì, thấy hắn cứ đứng đó ngây ra chắn cửa nhà bếp, cô liền không nhịn được mà đi qua đẩy một cái.

“Tôi muốn vào trong!”

Lục Cảnh bị vợ đẩy nhẹ thì nhất thời run lên, hai chân nhanh chóng bước qua một bên nhường đường.

Tiêu Ngọc vừa xông vào muốn đi lấy tiền, thị đã bị mấy thứ trên mặt đất làm cho ngạc nhiên: “Mấy thứ này là gì?”

Lục Cảnh cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tiêu Ngọc, thấy cô không có vẻ gì là đang nổi giận, mới tạm thở phào một hơi, nói: “Là thức ăn”

Nghĩ nghĩ, lại thêm vào một câu: “Hôm nay anh lên trấn mua về!”

Nếu như vợ biết hắn lên trấn mua đồ ăn, thì sẽ không giận hắn nữa chứ?

Tiêu Ngọc không tin được nhìn hắn, rồi ngồi xổm xuống mở cái bao gần nhất ra xem.

Bên trong vậy mà lại là một mớ đậu phộng, khoai lang và một miếng thịt lợn!!

Lại nhìn sang bên cạnh, còn hai bao gạo, mấy lọ nước mắm và tương này đó.

“Đều là mua về để ăn à?”

Tiêu Ngọc ngẩng đầu hỏi Lục Cảnh, hắn không chút do dự liền gật đầu.

Cô lại hỏi: “Không phải mang tặng? Hay là cho ai à?”

Lục Cảnh khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, còn bổ sung thêm một câu: “Em và anh ăn!”

Sao vợ lại hỏi vậy? Mình mua đồ về tất nhiên là để ăn rồi!

Lục Cảnh tự hỏi, Tiêu Ngọc thì suy nghĩ miên man.

Mấy thứ này đâu có rẻ?

Mà Lục Cảnh cũng đâu có cầm tiền của mình?

Tiêu Ngọc ngẩn người trong chốc lát liền hiểu ra.

Chắc chắn là anh ta có rất nhiều tiền riêng, vậy nên mới chê cười không thèm động đến tiền của mình.

Nhưng nếu như vậy thì cô có khác nào là một kẻ ăn chực nằm chờ đâu?

Tiêu Ngọc nhịn không được, liền cắn răng đi đến góc bếp, lôi ra đống nồi xoong và bao bố ở ngăn dưới cùng của chạng chén, để lộ ra cái hộp của hồi môn quen thuộc.

Cô có chút tiếc nuối, nhưng khi liếc mắt nhìn đến đống đồ vừa được mua về kia, liền quyết tâm thở hắt ra một hơi, đứng bật dậy, đi nhanh tới nhét toàn bộ vào trong ngực Lục Cảnh.

“Cầm đi, tôi không thể ăn không uống không của anh được!”

Lục Cảnh còn chưa thoát khỏi tự hỏi, thì đã bị hành động của vợ làm cho nhảy dựng.

Hắn lùi lại một bước, không nhịn được khó chịu: “Cái gì gọi là ăn không uống không?”

Tiêu Ngọc cũng ngẩn ra: “Anh mua nhiều như vậy, ít ra tôi cũng phải góp phần chứ, sao có thể để một mình anh trả được?”

Khuôn mặt của Lục Cảnh càng đen: “Sao anh không thể tự trả?”

Tiêu Ngọc cũng nhận ra sự thay đổi thất thường của hắn, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.

Nhưng còn chưa đợi cô kịp định thần, Lục Cảnh đã tiến lên một bước nắm chặt lấy tay Tiêu Ngọc: “Tiêu Ngọc, em là vợ tôi!!”

Làm gì có người vợ nào mà lại không muốn tiêu tiền của chồng? Đây rõ ràng là cô không để hắn vào mắt, muốn phân rõ rành rọt.