Chương 14

Lục Cảnh giật mình tỉnh dậy, cảm giác miệng đắng lưỡi khô khiến cả người hắn không thể nào bình tĩnh được.

Nhớ lại trong mơ, Tiêu Ngọc xinh đẹp lại yêu kiều lạ thường, khiến hắn không kìm lòng được mà tim đập loạn nhịp.

Còn chưa đợi hắn kịp vui sướиɠ ôm lấy cô, thì đã thấy một đàn heo con đi theo sau lưng Tiêu Ngọc, há miệng liên tục hô to: "Đói, đói, đói, đói..."

Hắn bị mấy tiếng đói đinh tai nhức óc này dọa cho tỉnh!

Lục Cảnh xoa mồ hôi trên trán, có chút nghĩ mà sợ.

Người trên giường quay lưng về phía hắn ngủ say.

Dưới ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, tấm lưng nhỏ nhắn lại càng khiến người ta thêm hốt hoảng.

Lục Cảnh không tự giác mà nhớ đến giấc mơ kia, khi đôi môi ấy từng chút đến gần, thủ thỉ bên tai hắn hai tiếng: “Chồng ơi..."

Cơ bắp căng chặt, cả người Lục Cảnh đỏ bừng như tôm luộc mà đứng phắt dậy.

Hắn muốn đi chẻ củi, đúng vậy, củi trong nhà sắp hết rồi, phải chẻ thêm nhiều chút, nếu không sẽ không đủ để nấu cơm!

Lục Cảnh chẻ củi xong, thấy trời vẫn còn sớm liền đi tắm rửa, sau đó gánh đầy thùng nước trong nhà, mới cẩn thận cầm theo tiền chuẩn bị đi mua đồ.

Tiêu Ngọc nói muốn mua gạo, thịt, trứng gà và rau... cũng không biết ngoài những thứ này ra còn cần gì nữa không.

Nghĩ nghĩ, Lục Cảnh lại nhìn về phía Tiêu Ngọc đang ngủ say trên giường, lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Tiêu Ngọc nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng như ngủ say nhưng cả người lại không ngừng đổ mồ hôi, cả khuôn mặt trẵng nõn nay đỏ bừng, còn không ngừng mê man mà phát ra mấy tiếng thở nặng nề.

Lục Cảnh sợ hãi không thôi, hắn bước vội tới, thử áp tay lên trán cô thì bị giật mình vì độ nóng.

"Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc..." Lục Cảnh có chút hoảng, hắn vừa gọi vừa lay Tiêu Ngọc, nhưng mãi một lúc mà cô vẫn không chịu tỉnh dậy.

Hắn lại chợt nhớ đến buổi tối hôm qua, Tiêu Ngọc nằm trên sàn cũng rất nóng, sau đó... sau đó xảy ra nhiều chuyện, hắn đều quên mất!

Lục Cảnh hối hận không thôi, đáng ra không nên cứ để cô như vậy mà theo mình, rồi, rồi lại...

Đầu óc Lục Cảnh loạn thành một đoàn, sau đó hắn cắn răng, trực tiếp bế bổng Tiêu Ngọc lên chạy ra ngoài.

"A, Cảnh, cháu đi... " Một bác trai đang trên đường ra ruộng nhìn thấy Lục Cảnh thì niềm nở giơ tay chào, nhưng ông còn chưa nói hết câu, thì Lục Cảnh đã lướt qua nhanh như một cơn gió.

Bác trai ngẩn ra trong thoáng chốc, mới nghi hoặc lẩm bẩm: "Thằng Cảnh nó... ôm đứa nào mà gấp vậy?"

...

Cả người nóng bỏng khiến Tiêu Ngọc hít thở không thông.

Cô loáng thoáng nghe được có ai đó đang gọi mình, nhưng lại không cách nào mở mắt ra được.

Hai mắt nặng nề như bị đá nặng đè ép, đầu óc cũng choáng váng, không cách nào suy nghĩ mạch lạc.

Tiêu Ngọc cảm giác như bản thân đang bị ngâm trong từng lớp chăn dày, vừa ngột ngạt lại nóng bức, khiến cô muốn lập tức thoát ra, nhưng thân thể lại như không nghe lời mà nằm bất động.

Cảm giác này có chút quen thuộc, tựa như... cái lần mà linh hồn cô thoát khỏi thể xác mấy ngày trước.

Nhỏ bé, vô lực, bất động, không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ mà phó mặc cho số phận.

Có lẽ nào... cô lại chết lần nữa sao?

Tiêu Ngọc nghĩ thầm, rồi dần dần mất đi ý thức.

Nếu như có cơ hội, nếu như có cơ hội một lần nữa, cô nhất định... sẽ ăn ba bát cơm mỗi bữa!

...

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Ngọc bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho tỉnh lại.

Cô mê man một lúc mới mở được mắt ra, đầu óc vẫn còn choáng váng, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa nhận thức được đây là chỗ nào.

"Tỉnh rồi!" Có tiếng nữ vang lên.

"Em ấy tỉnh rồi!" Tiếp theo đó là tiếng của đàn ông.

Rồi một loạt tiếng bước chân truyền tới, Tiêu Ngọc thấy được bốn năm cái đầu đang chụm lại nhìn mình.

Cô giật thót, mẹ Tiêu vừa lau nước mắt vừa nắm tay cô gọi nỉ non, "Ngọc à, Ngọc ơi, con tỉnh lại rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không con?"

"Không sao không sao, tôi đã nói chỉ là bị sốt bình thường thôi rồi mà!" Tiếng người lớn tuổi không kiên nhẫn từ phía sau truyền tới.

Mẹ Tiêu không cho là phải, vẫn nắm tay Tiêu Ngọc nói: "Sốt bình thường mà lại hôn mê tới tận hai ngày à, này làm sao mà bình thường cho được!"

"Đúng vậy, đúng vậy, sốt bình thường chỉ cần tắm nước lạnh là khỏi, nào có ai lại hôn mê chứ?" Một người anh trai của Tiêu Ngọc nói, người anh còn lại cũng liên tục gật đầu phụ họa.

Người lớn tuổi không nhịn được mà trợn trắng mắt, muốn nói một câu: Các cậu cho rằng con bé yếu ớt này cũng giống hệt như hai con khỉ núi các cậu à?

Nhưng cuối cùng vẫn là im lặng nhịn xuống. Ông ấy đi đến cạnh giường, kiểm tra mạch đập và nhiệt độ của Tiêu Ngọc xong, mới gật gù: "Được rồi, cũng đã hạ sốt rồi, sẽ khỏe lại nhanh thôi!"

"Thật không?" Mẹ Tiêu không tin lắm, nhưng trên mặt bà vẫn hiện rõ vẻ vui mừng thấy rõ, "Ông thầy thuốc, cảm ơn ông!"

Ông Đào - mọi người trong thôn hay gọi là ông thầy thuốc, tay nghề khám bệnh bốc thuốc rất giỏi, sau khi trên tỉnh cải cách mở bệnh xá ở thôn, ông ấy cũng được mời tới làm thời vụ, chủ yếu dùng trung y để chữa bệnh.

Sáng hôm qua khi Lục Cảnh ôm Tiêu Ngọc chạy đến, vừa vặn là ngày ông thầy thuốc đi làm, nên Tiêu Ngọc cũng được ông ta chăm sóc.

Lại nói, từ nhỏ đến lớn, thuốc của Tiêu Ngọc đều là ông ấy cho, có thể nói, Tiêu Ngọc là uống thuốc của ông ấy mà lớn lên!

Ông Đào thở hắt ra một hơi, gật đầu "Ừ!" một tiếng rồi xoay người rời đi.

Nhờ thầy thì không nghi thầy!

Cái nhà này, từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy, ông ta nên sớm quen, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn mắng người!