Chương 15

Lúc Tiêu Ngọc tỉnh dậy thì Lục Cảnh đã đi rồi.

Cô vươn vai đáp ngáp một cái, cảm giác ngủ ngon khiến cả người bừng bừng khí thế.

Tiêu Ngọc theo thói quen nhìn về phía chân giường và trên giường.

“Hửm? Cháo đâu?”

Rồi cô đột nhiên nhớ ra, gạo trong nhà hôm qua đã bị mình nấu hết rồi.

Tiêu Ngọc lại nhìn về phía hai cục tiền đặt ở góc tường, vẫn còn y nguyên, cô có chút khó hiểu.

Rõ ràng là cô đã bảo Lục Cảnh cầm đi mua lương thực, nhưng sao bây giờ vẫn còn ở đây?

[Hay là anh ta không thích bị sai bảo? Muốn để mình tự đi?]

Tiêu Ngọc tự hỏi rồi cảm giác rất có khả năng là như vậy.

Dù sao thì nguyên chủ này cũng quá đáng ghét, hại người ta thành như vậy, bây giờ cô còn không biết xấu hổ ném tiền sai bảo người ta, nếu như đổi lại Tiêu Ngọc là Lục Cảnh, thì chắc chắn cô cũng sẽ không vui.

“Ài!”

Tiêu Ngọc thở dài, cảm giác mấy ngày qua bản thân quá phóng túng, bị người đàn ông kia nuông chiều thành hư luôn rồi.

Không được, cô nhất định phải sốc lại tinh thần, không thể dựa dẫm vào người khác!

Tiêu Ngọc vỗ mặt, tự mình tăng khí thế cho mình.

“Chỉ là mua gạo thôi mà, một mình mình vẫn có thể làm được!”

Tiêu Ngọc dùng dây chun buộc tóc cao, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bàn chải thời này vừa cứng vừa thô, kem đánh răng cũng chẳng có bọt mấy, nhưng vẫn là trong điều kiện có thể chấp nhận được.

Xong xuôi, cô lại vào phòng bếp tìm mấy cái bao lớn để đi đựng đồ.

Nghĩ bụng hẳn là đựng gạo, đựng thịt, đựng rau… kéo về, nên phải tìm cái bao lớn một chút.

Nhưng cô tìm qua tìm lại, lại chỉ vừa ý cái bao lớn mà đêm qua Lục Cảnh lót nằm.

Tiêu Ngọc nhìn nhìn, có hơi khó xử: Mình lấy được không nhỉ?

Nhưng nghĩ đến bộ dạng đêm qua ai kia hùng hổ xông ra khỏi nhà, sáng nay cũng bỏ đi biệt tăm từ sớm, cô lại lắc đầu.

Không được, cô vẫn là nên bỏ đi, không thể lại làm người ta cảm thấy mình tùy tiện, muốn lấy gì là lấy được.

Dù sao trong khoảng thời gian tới, cô phần nào vẫn phải dựa vào Lục Cảnh mới có chỗ ăn chỗ ngủ.

Con gái gả chồng như bát nước hắt đi, Tiêu Ngọc hoàn toàn không thể trông cậy vào việc trở về nhà mẹ đẻ được.

Lại nói, xé rách mặt với Lục Cảnh rồi sống cuộc đời bôn ba như ở mạt thế á?

Ha ha, vẫn là thôi đi.

Với cái thân thể yếu ớt và sức khỏe mềm oẹt này, thì chỉ một nhánh cây nhỏ cũng có thể dập cô tơi bời!

Tiêu Ngọc khổ não, xếp bao gọn gàng để lại chỗ cũ cho hắn.

Xếp xong thì đột nhiên có chút đói bụng.

Khối thân thể này rất rất biết chọc người, mặc dù dạ dày nhỏ nhưng vẫn là cần đều đặn một ngày ba bữa.

Tiêu Ngọc lại xem qua nhà bếp một lượt, xem thử còn chút gì có thể nhét bụng không, nhưng vẫn là ão não không thôi.

Cô đột nhiên có chút hối hận, đáng ra đêm qua không nên nấu hết đồ ăn.

[Đáng ra mình nên suy nghĩ kỹ càng hơn một chút!]

Híc, cũng tại Lục Cảnh, ai bảo anh ta một ngày ba bữa cứ cho cô ăn cháo trấu chứ?

Nhưng giờ nếu như thật sự có một bát cháo trấu ở đây thì chắc chắn Tiêu Ngọc sẽ không than lấy một lời mà mau chóng ăn hết.

Ầy da, Tiêu Ngọc có chút hốt hoảng.

Mình đói đến điên rồi sao? Không ngờ lại có thể trách cứ người mang cơm nuôi mình.

Nếu như đổi lại mình là Lục Cảnh, thì đã sớm đuổi con ma bệnh vô tích sự là mình đi rồi.

Tiêu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

Đúng vậy, mình nên đặt bản thân vào người khác để mà suy nghĩ.

Nhất định phải biết biết ơn, sau này nhất định phải xem Lục Cảnh như ân nhân, như cha như mẹ mà phụng dưỡng.

Suy nghĩ miên man, Tiêu Ngọc lại không nhịn được mà đánh ngáp một cái.

Cái cơ thể này cũng thật là, không được ăn thì liền buồn ngủ, ăn xong thì cũng buồn ngủ, sao lại có thể vô tích sự đến như vậy chứ?

Nếu như cô mà là Lục Cảnh, thì thà nuôi con heo, con gà còn hơn nuôi chính mình.

Ách, lại đột nhiên cảm thấy Lục Cảnh rất vĩ đại…

Không được, không được, không thể nghĩ nhiều nữa, phải mau chóng sốc lại tinh thần.

“Đi kiếm đồ ăn!”

“Đúng! Phải đi kiếm đồ ăn!”

Tiêu Ngọc ôm theo tâm trạng hên xui ra khỏi nhà bếp, lại đi quanh nhà một vòng.

“Thật sự là không còn gì!”

Ão não, cô thật sự là ão não không thôi.

“Đột nhiên có chút trông chờ Lục Cảnh trở về…”

Tiêu Ngọc tự lẩm nhẩm, rồi tự tát cho mình một cái.

“Phải tự túc! Phải tự túc!”

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, thì sau thôn có một ngọn núi lớn, bình thường đám đàn ông đều lên đó săn bắn kiếm ít thịt, phụ nữ và trẻ con cũng hay qua lại hái rau dại mang về ăn.

Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, nếu như hái được một mớ rau dại, vậy thì cô có thể thêm ít muối, nấu tạm được một nồi canh bỏ bụng rồi?

Tiêu Ngọc vừa rồi ỉu xìu bây giờ đã khí thế hừng hực. Cô vào nhà cất kỹ mấy cục tiền vào hộp của hồi môn, lại tìm một chỗ kín đáo cất nó đi.

Sau khi xác định chắc chắn không dễ dàng gì tìm thấy, mới hài lòng gật đầu quay người đi tìm nón lá.

Nón lá treo trên cái đinh ở hông nhà, lúc Tiêu Ngọc tới còn thấy dưới đất có để một cái sọt, trong cái sọt còn có cây cuốc nhỏ.

Tiêu Ngọc cảm động không thôi.

Đây đích thị là do ông trời thương xót mà cố tình sắp xếp cho cô rồi!

Cô đội nón, đeo sọt, nắm chắc hai tay:

“Bắt đầu từ hôm nay, mình nhất định phải tự thân tự túc, nuôi lấy bản thân!”