Chương 13

Vốn Lục Cảnh dự định sáng sớm về nhà vay ít gạo và khoai ăn cầm chừng đến cuối tháng, dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày.

Nhưng không ngờ tới Tiêu Ngọc lại lấy của hồi môn làm cho hắn đi mua lương, Lục Cảnh cảm thấy như vậy không được, vẫn là nên tìm mẹ nói rõ một chuyến thì hơn.

Nông thôn ngủ rất sớm, lúc Lục Cảnh đến thì trong nhà đều đã tắt đèn ngủ.

Hắn không nghĩ nhiều, đi vòng qua chỗ rào thấp phía sau nhà, bám vào cọc gỗ nhảy qua.

Hôm nay mẹ Lục ăn nhiều nên hơi có chút khó tiêu, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bèn ra ngoài đi dạo một vòng.

Ai dè mới ra tới sân sau, đã thấy trong đêm tối có bóng người từ bên ngoài nhảy vào, làm bà sợ hết hồn vội la lớn: “Trộm! Có trộm!”

Lục Cảnh giật mình, vội bước tới lên tiếng: “Mẹ, là con!”

Mẹ Lục ngẩn ra, nhưng là vẫn muộn, mấy cánh cửa phòng “ầm ầm” mở ra, trong nhà cũng mau chóng thắp đèn dầu. Ba người đàn ông cơ hồ là đồng loạt lao đến.

“Đâu? Trộm ở đâu?” – Anh cả Lục Năng tiện tay vớ một khúc gỗ, hung hăng quát.

“Tên khốn kiếp nào? Dám trộm nhà của ông đây?” - Ba Lục vớ đại cái chổi chà ở góc tường, gấp gáp đến nổi quăng mất một chiếc dép.

Thằng út Lục Hiệp còn ghê gớm hơn cả, chạy vào bếp xách con dao chặt thịt của mẹ ra gào thét: “Ông cho mày có đi không có về!”

Bà Lục cũng giật mình không thôi, vội vàng ngăn lại mấy người này, sợ đêm tối không thấy đường, con trai lại bị cha và anh em đánh chết.

“Không phải trộm, không phải trộm! Là thằng ba! Thằng ba về!”

Ba người nghe nói là Lục Cảnh mới ngẩn ra, sau mới thở phào một hơi, xấu hổ ném “hung khí” trong tay đi.

Lục Năng gãi đầu: “Thằng Cảnh à? Sao lại về giờ này?”

Ba Lục tức giận dậm chân chỉ vào Lục Cảnh mắng: “Thứ không nên thân, ngày không về đêm leo rào về, hại ba mẹ mày tức chết!”

Lục Cảnh oan ức không thôi.

Vốn định âm thầm leo vào gọi mẹ nói một chút, giờ thì hay rồi, cả nhà đều biết!!

….

Tự nhiên ầm ầm lao đi đâu, Tiêu Ngọc còn tưởng là Lục Cảnh đi vệ sinh gì mà lâu thế, còn ra bên ngoài ngó một chút, hóa ra không phải.

Cô cũng mặc kệ, khép cửa tự mình ngủ.

Ai bảo đi không nói về không bảo, cô cũng không hơi sức đâu mà ngồi đợi.

Trời lại tối, cái cơ thể này thì hở tí lại buồn ngủ, Tiêu Ngọc nằm một lúc, không mất bao lâu đã hiu hiu ngủ ngon.

Gần hai tiếng sau, Lục Cảnh trở về, hắn mất một lúc lâu mới thích ứng được bóng đêm trong phòng.

Thấy người đã ngủ ngon mới nhẹ chân nhẹ tay đến chỗ của mình nằm xuống.

Mặc dù quá trình có chút phức tạp, nhưng mục đích hôm nay về nhà đã đạt được, tâm tình hiện tại cũng khá vui vẻ.

Lục Cảnh nằm một lúc, lại không nhịn được mà quay sang nhìn một đống nhỏ đang ngủ say cách mình khoảng một cánh tay kia, trong lòng có chút chua chua.

Hắn vì hai người mà đấu tranh với mẹ ruột, còn vợ hắn thì hay rồi, vô tâm ở nhà ngủ ngon.

Lục Cảnh thở dài: Cũng không biết là lúc đầu ai đòi lấy ai nữa!

Nhớ lại ngày đó, mẹ Lục một hai bắt Lục Cảnh lần này phải xin nghỉ phép trở về, nói muốn cho hắn cưới vợ.

Lục Cảnh mới đầu còn nhiều lần lấy lý do không muốn, nhưng lần này mẹ Lục khá kiên quyết, còn nói Tiêu Mỹ Mỹ mà hắn thích đã đến tuổi lấy chồng rồi.

Nhớ đến năm mười lăm tuổi khi mình chuẩn bị vào quân, Tiêu Mỹ Mỹ lúc đó mới mười ba, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại thông minh khiến người thích không thôi, hắn cũng không nhịn được mà động tâm.

Cấp trên cũng nói hiện tại hắn đã hai mươi, đúng là nên lấy vợ rồi, còn hào phóng ký giấy phê duyệt cho hắn trở về hơn hai tháng.

Vợ đẹp! Ai mà không ham?

Lúc đó hắn cũng ôm tâm tư lấy được Tiêu Mỹ Mỹ mà trở về.

Ai ngờ mới về được một tuần đã bắt gặp Tiêu Ngọc nhảy sông tự vẫn, hắn không do dự liền lao xuống cứu. Người kia vừa cứu được lên đã một khóc hai nháo đòi lấy hắn.

Lục Cảnh cũng mộng luôn rồi, này mới bao nhiều a? Cô gái nhỏ tí xíu, xem qua như mới mười hai, mười ba đi, bọn họ cũng chỉ mới gặp qua có vài lần, sao có thể nói lấy là lấy?

Lục Cảnh từ chối rồi, Tiêu Ngọc lại đi tìm trưởng thôn nói hắn giở trò lưu manh, làm hỏng thanh danh của cô.

Nếu nói Lục Cảnh không tức giận thì là không đúng.

Lần đó hắn thật giận, cũng không ngờ trên đời lại có người con gái mặt dày đến như vậy, vì muốn cưới một người mà…

Sau đó biết rằng không thể thoát được, Lục Cảnh cũng từ từ chấp nhận.

Người ta nói, duyên phận là thứ khó đoán, duyên đến không thể cản, duyên đi khó mà níu kéo. Xem như là hắn không có duyên với vợ đẹp, mà có duyên với Tiêu Ngọc đi.

Nhìn thấy cô gái mới mười lăm tuổi suốt ngày đen nhẻm ốm yếu, ai cũng nói cô không sống được quá bao lâu, không hiểu sao Lục Cảnh lại cảm thấy rất thương cảm.

Lúc đầu là tức giận, sau là thương cảm, rồi không nhịn được mà vẫn luôn một ngày ba bữa chăm sóc cho cô.

Ai cũng nói Lục Cảnh xui xẻo, nhưng hắn không quan tâm, cô có tệ thế nào thì cũng đã là vợ hắn, hắn chăm sóc vợ mình là đương nhiên.

Cho đến bốn ngày trước, Lục Cảnh vẫn như thường lệ đưa cháo cho Tiêu Ngọc, cô vẫn ở đó, ngơ ngẩn nhìn hắn, nhưng dường như, có gì đó khác rồi.

Trực giác của Lục Cảnh rất nhạy bén, ánh mắt của Tiêu Ngọc hiện tại sáng hơn, giọng nói cũng cao hơn, cứ như, sức sống bị đánh mất trong cô đã trở lại vậy.

Lục Cảnh cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Rõ ràng vẫn là đen nhẽm, vẫn là gầy gò, nhưng nhìn qua lại ẩn ẩn như đang phát sáng.

Hắn không thể phủ nhận, cho đến buổi trưa hôm nay, Tiêu Ngọc từ nhà tắm bước ra, trong thoáng chốc, Lục Cảnh đã hốt hoảng.

Đó thật sự vẫn là Tiêu Ngọc sao?

Lục Cảnh không biết, nhưng hắn vẫn sẽ duy trì vợ mình.

Vậy nên, khi mẹ Lục nói muốn giữ tiền để chờ Tiêu Ngọc chết, cho hắn lấy vợ mới, Lục Cảnh đã tức giận.

Hắn nói: “Vợ, cưới một lần là đủ rồi!”

Lại nói: “Tiêu Ngọc sẽ không chết, cô ấy sẽ sống khỏe mạnh!”

Tất cả, đều không phải tình yêu, chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người chồng.

Đó là trách nhiệm của hắn, là những gì mà hắn được dạy.

Lục Cảnh suy nghĩ, rồi dần đi vào giấc ngủ.

Trong mơ, hắn nhìn thấy Tiêu Ngọc của nhiều năm sau, cô xinh đẹp, dịu dàng, mỉm cười bước đến bên hắn, yêu kiều gọi: “Chồng ơi!”