Chương 12

Tiêu Ngọc để đèn dầu ở chân tường, lại ra hàng rào lấy khăn lau nhà buổi trưa phơi ở đó, vào nhà vệ sinh giặt sạch rồi lau sàn qua một lượt.

Trời mùa hè, sàn lau xong liền khô nhanh, cô lại cẩn thận cầm đèn dầu soi qua, thấy không còn chỗ nào bẩn mới hài lòng cầm khăn đi cất.

Treo khăn xong nhìn qua, thấy Lục Cảnh vẫn cứ ngây ngốc đứng một chỗ soi cái bao, hai thái dương Tiêu Ngọc không nhịn được mà giật giật, lớn tiếng quát: “Vào nhà! Đi ngủ!”

Cô thấy bóng lưng Lục Cảnh thoáng chốc cứng đờ, nhưng vẫn là kệ hắn.

Vào nhà lôi hai cái áo sạch hôm nay nằm ra trải ở chân giường.

Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy ngủ trên sàn vẫn thoải mái hơn, nên lại lôi thêm hai cái áo nữa cách một đoạn trải ra cho Lục Cảnh.

Trải xong thấy Lục Cảnh đang đứng ở cửa, Tiêu Ngọc liền chỉ cho hắn chỗ của mình: “Anh nằm kia!”

Lục Cảnh gật đầu, đóng cửa rồi đi đến.

Tiêu Ngọc cảm giác người này ngoại trừ thân thể cao lớn ra, thì dường như rất khép nép. Ngoại trừ mấy ngày đầu có phần hơi lạnh lùng, thì bắt đầu từ trưa nay luôn cảm giác như chim nhỏ sợ cành cong vậy.

Cô có đáng sợ như vậy à?

Tiêu Ngọc cau mày cẩn thận suy nghĩ, rồi xấu hổ nhận ra mình vẫn luôn dùng một loại giọng điệu sai khiến cấp dưới như khi còn ở mạt thế nói chuyện với Lục Cảnh.

Nhưng rõ ràng là cô nhỏ bé hơn hắn nhiều mà? Chẳng lẽ khí tràng của bản thân quá lợi hại, thu phục được hắn rồi?

Càng nghĩ, Tiêu Ngọc càng cảm giác như mình nghĩ đúng rồi, trong lòng cũng vui vẻ hơn hẳn.

Lục Cảnh cẩn thận nằm xuống, mùi hương của áo sạch nhàn nhạt xộc vào mũi khiến thân thể đang căng thẳng nháy mắt lại căng chặt.

Đây là quần áo của vợ? Mình ngủ trên nó?

Lục Cảnh có một loại cảm giác như mình đang làm chuyện xấu, bất an không thôi.

Sau lưng, tiếng hít thở của Tiêu Ngọc như ẩn như hiện truyền đến, trái tim trong l*иg ngực lại không nghe sai khiến mà loạn nhịp.

Có một chút suy nghĩ xấu len lỏi qua não, Lục Cảnh bằng tốc độ nhanh nhất dập nát nó.

Anh nhắm mắt, cố giữ cho hô hấp bình tĩnh nhất có thể, để cả người dần thả lỏng rồi bắt nó mau ngủ đi.

Nhưng cơn buồn ngủ còn chưa đến, sau lưng lại vang lên tiếng nói của Tiêu Ngọc làm Lục Cảnh giật thót.

“Quên mất, còn có chuyện này!”

Lục Cảnh đỡ người bò dậy, Tiêu Ngọc lấy ra một xấp tiền, dưới ánh đèn đưa đến cho hắn.

“Ở đây có mười đồng, có đủ mua gạo không?”

Lục Cảnh ngẩn ra, rồi trong thoáng chốc, khuôn mặt bỗng trở nên âm trầm.

Tiêu Ngọc vẫn chưa nhận ra, tiếp tục vừa đếm vừa hỏi.

“Ừm, đúng là mười đồng, anh đếm lại xem, nếu không đủ lại lấy thêm.”

“Theo tôi nhớ thì bốn đồng mua được mười cân gạo, vậy còn sáu đồng mua ít đồ ăn này đó đi”

“Hay là mua hai mươi cân nhỉ? Trứng với thịt thì bao nhiêu tiền?”

“Còn mấy cái tem phiếu này thì dùng như nào?”

“Thôi vẫn là cầm hai mươi đồng đi, mua hai mươi cân gạo, thêm trứng với thịt còn cả ít rau, để dành ăn dần.”

Tiêu Ngọc nói một lúc, cảm giác xung quanh càng ngày càng lạnh, mà Lục Cảnh thì vẫn im lặng không nói câu nào.

Cô cảm giác không đúng lắm, vừa ngẩng đầu nhìn thì Lục Cảnh đã đứng bật dậy, bước nhanh mở mạnh cửa ra khỏi phòng.

Tiêu Ngọc ngẩn ra: Cái gì vậy? Vội đi vệ sinh à?

Lục Cảnh buồn bực không thôi, cứ nghĩ là vợ kêu hắn vào thì khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại.

Không ngờ vợ lại dùng của hồi môn bảo hắn đi mua lương thực.

Này không phải là đang chê cười hắn yếu kém, không nuôi nổi hai người sao?

Mặc dù dạo này hắn đúng là túng thiếu thật, nhưng mỗi ngày vẫn là làm xong được mười công điểm, đợi đến cuối tháng là nhận được mười lăm đồng tiền rồi.

Nhưng nghĩ đến gạo đã nấu hết, trong nhà cũng không còn gì ăn, vợ lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà Lục Cảnh vẫn là không chịu được, hắn lớn từng này tuổi rồi, sao có thể cưới vợ còn tiêu tiền của vợ được?

Nghĩ nghĩ, liền xoay người bước chân về nhà mẹ đẻ.

Dù sao hiện tại cũng đã lấy vợ, tiền lương đi quân ngũ mấy năm nay đều là mẹ giữ, bây giờ hắn muốn cầm một ít, hẳn là vẫn còn.