Chương 11

Trong nhà thắp một cây đèn dầu.

Cơm nước xong xuôi tất nhiên là Lục Cảnh đi rửa bát. Mọi lần đều là thế, lần này Tiêu Ngọc còn nấu cơm, hiển nhiên hắn càng phải rửa bát.

Tiêu Ngọc cũng không tranh, đợi Lục Cảnh đi rồi mới chui xuống gầm giường lôi ra hộp của hồi môn.

Bên trong là ba cục tiền lớn và mấy tem phiếu mua hàng.

Tiêu Ngọc bóc ra đếm thử, đều là những tờ tiền xưa có mệnh giá nhỏ như mười xu, hai mươi xu sắp lại. Mỗi cục tiền tổng cộng có mười đồng, vật cả thảy là ba mươi đồng.

Tiêu Ngọc ngẩn ra.

Cô không hiểu rõ lắm mệnh giá của thời đại này, nhưng dường như ba mươi đồng được xem là nhiều.

Nguyên chủ là con ma bệnh suốt ngày ở nhà cũng không hiểu, thôi thì lát nữa đợi Lục Cảnh vào rồi hỏi hắn vậy.

Tiêu Ngọc tranh thủ sắp xếp lại đống quần áo, nhìn thấy có gương lược liền lấy ra xem.

Vừa soi lên, không khỏi có chút giật mình.

Khuôn mặt của nguyên chủ vậy mà có mấy phần giống với Tiêu Ngọc lúc nhỏ.

Môi nhỏ, mũi hơi thấp nhưng nhỏ nhắn, mắt to tròn, lông mày rậm đen nhánh, ngoại trừ hơi gầy thì vẫn rất đáng yêu.

Lại ăn uống đầy đủ, thêm hai, ba năm nữa lớn lên, chắc chắn cũng là một mỹ nhân nhẹ nhàng.

Ách, đây cũng không phải là cô tự kiêu, mà do căn cứ vào ngũ quan nên đoán vậy.

Là con gái, ai không thích mình xinh đẹp chứ?

Tiêu Ngọc cũng vậy!

Sau khi chải tóc gọn gàng, lại lấy cọng dây chun buộc tiền buộc lên, nhìn qua liền sáng sủa trong trẻo hơn hẳn.

Tiêu Ngọc hài lòng không thôi, hoàn toàn quên mất mấy ngày nay còn luôn oán trách vì sao ông trời lại cho cô trọng sinh vào khối thân thể yếu nhớt như vậy.

Sắp xong đồ, lại ngồi ngẩn ngơ ngắm mình một lúc lâu, Lục Cảnh vẫn chưa trở vào.

Tiêu Ngọc hơi cau mày: Rửa bát thôi mà, làm gì lâu vậy?

Cô thở hắt một hơi rồi cầm lấy đèn dầu ra ngoài xem, phát hiện Lục Cảnh kia vậy mà trải bao nằm trong nhà bếp thẳng tắp ngủ rồi.

Tiêu Ngọc: “!!” Chẳng lẽ hơn tuần nay anh ta đều ngủ như vậy?

Tiêu Ngọc có chút… không biết nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh.

Có lẽ là vì ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Lục Cảnh đang ngủ liền cảm giác một trận sởn gai óc, không nhịn được mở mắt nhìn qua.

Phát hiện trong đêm tối vậy mà có một khuôn mặt trắng xanh đang cầm đèn dầu trừng mắt nhìn hắn.

Lục Cảnh cũng trợn trừng mắt, trái tim thoáng nhảy lên một cái, đến khi nhìn rõ hóa ra là vợ mình, mới âm thầm thở phào một hơi.

Lục Cảnh có chút run rẩy ngồi dậy, hỏi: “Làm, làm sao vậy? Sao chưa ngủ?”

Tiêu Ngọc không biết là người đàn ông cao lớn kia vừa bị mình dọa sợ, trừng mắt hỏi lại: “Sao anh không vào nhà? Ngủ ở đây mà được à?”

Lục Cảnh thoáng ngẩn ra, trên mặt lấy tốc độ nhanh chóng mà nóng lên: Vợ muốn ngủ cùng mình?

Lục Cảnh luống cuống: “Ở, ở đây rất tốt!”

Trời tối, Tiêu Ngọc cũng không nhìn rõ bộ dạng của Lục Cảnh, thấy hắn như vậy thì nhìn thử cổng nhà, lại nhìn qua phòng bếp.

“Tốt cái gì? Có mỗi một cái cửa mỏng, nhỡ ban đêm ai bắt mất thì làm sao bây giờ?”

Trong tiềm thức, Tiêu Ngọc vẫn không quên được khoảng thời gian ở mạt thế trước kia, khi đi ngủ đều phải cẩn thận nhìn trước ngó sau, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền mất mạng như chơi.

Nào là quái vật ăn thịt, nào là người gϊếŧ người cướp lương thực, nội tạng…

Vậy nên mấy ngày qua không biết thì thôi, bây giờ thấy Lục Cảnh ngủ bên ngoài, cô vẫn là không thể an tâm.

Lục Cảnh lần đầu nghe được chuyện lạ như vậy, có chút xấu hổ gãi đầu.

Hắn lớn như vậy, ai có thể đêm hôm mà bắt được chứ?

Chưa đợi Lục Cảnh trả lời, Tiêu Ngọc đã nói tiếp: “Sàn trong phòng vẫn còn chỗ, vào trong trải ra mà nằm, phòng bếp bẩn như vậy sao mà ngủ được?”

Tiêu Ngọc nói xong, lại bước ra soi thử cái bao mà Lục Cảnh đang nằm, nhăn mặt: “Cái bao bẩn vậy mà cũng nằm được, vứt đi!”

Lục Cảnh chớp mắt: Cái bao này rất sạch, lúc trước còn dùng để đựng quần áo.

Hắn há miệng muốn giải thích, nhưng Tiêu Ngọc đã hùng hổ đi rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy.

Lục Cảnh lại cầm bao ra ngoài, dựa ánh trăng nhìn xem.

Xem một lượt vẫn thấy rất hài lòng, không khỏi có chút tủi thân, lẩm nhẩm: “Rất sạch mà!”