Chương 8: Nắm tay

Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀

Tiểu viện ở mặt phố, cửa hông có thể ra bên ngoài, ngày thường người của tiểu viện đều ra cửa này mua đồ ăn, không cần mở cửa lớn tiện hơn nhiều.

Mai Hương đeo giỏ rau đi trước, một bên chỉ đường: “Ra ngõ nhỏ là đến phố rồi, ngõ nhỏ ngày thường không nhiều người đi lại như trên phố.”

Ngõ này nhỏ hẹp, chỉ rộng hơn 1 mét, hai bên là tường nhà, dưới đường là đất đá, ngày thường xe ngựa sẽ đi qua đây trước bình minh.

Sầm Việt dậy sớm có thể nghe được tiếng gõ mõ.

Đi tiếp 10 mét là đến đầu ngõ, nhiều người hơn. Có tiểu thương mặc đồ vải bố nâu, mang giày vải, có người vác đòn gánh bán hàng rong, trên đường cũng có không ít phụ nhân, phu lang, nữ tử trẻ, không phải tất cả đều là nam.

Không có gì không thể xuất đầu lộ diện, những quy củ đó đã là gia giáo rồi. Dân chúng thấp kém một chữ cũng không biết, lấp đầy bụng kiếm kế sinh nhai mới là lẽ sống.

“Lang quân, phía trước là chợ rồi.” Mai Hương chỉ muốn mau chóng mua đồ rồi về, sợ Tam thiếu gia đi lạc.

Sầm Việt nói đi thôi.

Tề Thiếu Phi sau khi bị ngốc thì rất ít ra cửa, lúc đầu ở nhà dưỡng bệnh, thỉnh đại phu, dùng không ít dược cũng trị không hết. Lão thái gia dẫn người đi tìm thầy trị bệnh nhưng thiếu chút nữa là gặp chuyện.

Sau khi Lão thái gia từ trần, mẫu thân Tề Thiếu Phi vì bệnh của nhi tử mà hao hết tâm tư, lúc hấp hối đã cố sức an bài tiểu viện, dạy dỗ sắp xếp người hầu rồi mới đi.

Lưu ma ma nhận sự gửi gắm của phu nhân, đối với Tam thiếu gia là trung thành và tận tâm, nhưng người già sức yếu, chỉ muốn người bình an, nào dám mang Tam thiếu gia ra ngoài chơi đùa.

Kế mẫu càng khỏi bàn, Tề lão gia thì ngại nhi tử làm mất mặt, rất ít mang y đi gặp người ngoài.

Bởi vậy Tề Thiếu Phi 6 năm qua đa phần đều ở tiểu viện chơi, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể lên phố chơi một lần........ Lưu ma ma lo lắng, không dám cho chơi lâu.

“Việt Việt, nhiều người quá đi.”

Chợ sáng đông đúc, ven đường bày hàng rao lớn, Tề Thiếu Phi xem tò mò, mắt nhìn khắp nơi nhưng tay vẫn gắt gao nắm lấy Việt Việt, y sợ lạc, lạc rồi không thể cùng Việt Việt chơi nữa.

Sầm Việt thích dạo chợ sáng, bầu không khí rất náo nhiệt. Trước kia ở hiện đại, nhà cậu dưới chân núi, đi lên huyện phải ngồi xe hơn nửa tiếng, ngồi xe ba bánh thô sơ thì lâu hơn, bình thường không mua nhiều đồ nên ít lên huyện, giờ dạo chợ sáng ở trấn bù vậy.

Đồ ăn mới mẻ, cá, rau tươi, các loại trái cây, còn có bánh quy điểm tâm, vừa rẻ vừa tiện.

Hai ngày cuối tuần, người thành phố liền lái xe tới chơi, leo núi thấp, ăn bữa cơm ở Nông Gia Nhạc, đánh bài ca hát nhộn nhịp. Do đó cuối tuần Sầm Việt sẽ mời bác gái trong thôn tới giúp, bằng không lo liệu không hết việc.

Vừa thấy chợ sáng Thanh Ngưu trấn, không khỏi nhớ tới họp chợ thời hiện đại, rất quen thuộc.

“Đồ ăn mới lạ thật, cái này là gì vậy?” Sầm Việt hỏi mua đồ ăn.

Người trồng rau dưới giày còn dính bùn, thấy y phục của khách vội nhiệt tình nói: “Tiểu lang quân, đây là rau dền.”

"Lấy một ít đi Mai Hương” Sầm Việt nói.

Mai Hương vốn định nói mấy thứ này có gì mà lạ, nhưng lang quân muốn mua, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ xong đã thấy lang quân kéo Tam thiếu gia ngồi xổm xuống lựa rau.

“……” Mai Hương vội nói: “Lang quân để ta.”

“Không có việc gì, ta để A Phi nhận biết đồ ăn.”

Tề Thiếu Phi vội gật đầu: “A Phi muốn cùng Việt Việt nhận biết đồ ăn!”

Mai Hương: “…Vậy được.”

Lá rau dền hơi phì, cuốn lá thiên về đỏ, Sầm Việt ngắt thử thấy rất giòn, xào lên hẳn ngon giống rau muống, cậu chọn lựa, Mai Hương tính tiền.

Trong tay Tề Thiếu Phi cầm một nhánh rau Việt Việt đưa cho y, bảo y cầm chơi. Chính là vào lúc Sầm Việt ngắt lá, Tề Thiếu Phi thấy cũng muốn thử, Sầm Việt liền đem nhánh rau trong tay đưa cho tiểu hài tử chơi.

Một lần mua rau 3 văn tiền.

Dạo tiếp, Sầm Việt mới phát hiện rau dền bán rất nhiều ........ ra vậy, thứ này khẳng định là đặc sản đầu xuân của Thanh Ngưu trấn, ruộng nhà ai cũng có loại này.

“Tới mua khoai tây.” Sầm Việt hỏi A Phi, “Được không?”

Tề Thiếu Phi gật đầu như gà mổ thóc, nói được sau đó ngồi xổm xuống tự chọn khoai tây. Sầm Việt mỉm cười, cùng nhau lựa. Lần này cậu đưa cho A Phi một củ khoai nhỏ hình thù kì quái.

“Củ khoai tây này nhìn hơi lạ, đặc biệt thật.”

Tề Thiếu Phi vuốt ve củ khoai tây đặc biệt, rất quý trọng, “Việt Việt đưa A Phi nè.” Y quay đầu khoe với Mai Hương.

Mai Hương:……

Khoai tây bốn văn tiền.

Tới sạp thịt heo thì không cần ngồi xổm chọn. Tề Thiếu Phi thấy đầu heo thì hơi sợ hãi núp sau Việt Việt, Sầm Việt vỗ vỗ nói đừng sợ, về nhà kho đầu heo cho y ăn.

“Ăn cái này hả?” Tề Thiếu Phi nhăn như khổ qua, thật đáng sợ.

Sầm Việt không nhiều lời, nghĩ thầm kho một nồi thử xem.

Chiên; xào; kho; luộc........

“Lấy hai cân sườn, ba cân thịt thăn.” Sầm Việt nói với người bán, lấy hai cân đầu heo và lỗ tai heo.

Mai Hương thấy hơi nhiều, “Lang quân, chỉ có ngài và thiếu gia ăn, thịt hơi nhiều rồi?”

“A, thiếu chút quên, thêm một cân xương nữa.”

Mai Hương:…… Nói cũng vô ích, lang quân thích mua thì cứ mua đi.

Đang là mùa xuân, thịt nạc và mỡ đắt, xương cốt rẻ hơn vì không nhiều thịt, với cả thịt nạc cũng không béo lắm. Thịt thăn 9 văn tiền một cân, xương sườn 7 văn, thăn với xương không chênh lệch lắm.

Đầu heo, nội tạng này đó rẻ hơn chút, 5 văn tiền một cân.

Ở quầy thịt tốn 63 văn.

Thịt heo không thể đưa Tề Thiếu Phi cầm chơi, cũng may Tề Thiếu Phi cũng không thích cái này.

“Mua cái khác đi.” Sầm Việt đi dạo mua được kẹo hồ lô cho A Phi.

Ở hiện đại, nếu đúng dịp họp chợ, phụ cận trong thôn đều mang con cái ra mua đồ, xem nhộn nhịp, luôn phải mua cho con đồ ăn vặt hoặc đồ chơi. ‘Tay cầm đồ mới’ Sầm Việt nghĩ thế.

“Về thôi.” Sầm Việt xách theo dây thịt, cái này nặng thật. Mai Hương vốn muốn cầm nhưng bị Việt đánh lạc hướng.

Mai Hương kinh ngạc, “Giờ về sao? Lang quân không muốn đi dạo chỗ khác à?” Cô còn tưởng rằng lang quân muốn mua sắm, tỷ như trang sức, cửa hàng son phấn này nọ, ai ngờ đúng là chỉ đi chợ cùng cô.

“Trước không đi nữa, để ngày khác.” Sầm Việt dù tò mò nhưng ngày tháng còn dài, không vội. Quay đầu hỏi A Phi, “Bây giờ về nhà ha?”

Tề Thiếu Phi một tay nhánh rau, một tay kẹo hồ lô, trong lòng ngực còn ôm củ khoai tây nhỏ vui vẻ nói về nhà, cùng Việt Việt về nhà.

Càng về sớm càng yên tâm, Mai Hương không nói nhiều nữa, về sớm thôi.

Đến nhà, Mai Hương nghĩ lý do vì sao mua nhiều thịt cho Lưu ma ma. Tiểu Cúc đã sớm chờ ở cửa, vừa nghe tiếng đập cửa thì hỏi là ai, nghe giọng Tam thiếu gia nên vội mở cửa, nhận thịt trong tay lang quân.

Đem đồ xuống bếp, Mai Hương báo cáo cho Lưu ma ma.

Sầm Việt và Tề Thiếu Phi về phòng lau mặt rửa tay.

“Sao không ăn?” Sầm Việt nhìn A Phi giơ kẹo hồ lô lên, rửa tay là đổi tay cầm kẹo.

Tề Thiếu Phi đưa kẹo hồ lô đến miệng Việt Việt, “Việt Việt ăn đi.”

“Được.” Sầm Việt thiếu chút nữa thốt lên con trai ngoan.

Đúng là con trai không mang nặng đẻ đau, rất có hiếu với cậu.

Sầm Việt nếm 1 viên, chua chua ngọt ngọt vị tạm được, hạt cũng không tách, ăn một nửa mới nhớ tới: “Chàng ăn phải nhả hạt, đừng nuốt đó.” Vẫn không yên tâm tự nhả ra làm mẫu.

Tề Thiếu Phi ăn viên thứ hai, vô cùng vui vẻ phồng quai hàm, ngây ngô đáng yêu nói: “Lưu ma ma dạy A Phi rồi, ăn hạt, bụng đau.”

“Đúng vậy, không thể bị đau.” Sầm Việt cười nói.

Nhà bếp, Lưu ma ma sắp xếp đồ, thấy thịt nhiều nhưng cũng không hỏi, muốn mua thì mua, trời không quá nóng thì không cần dùng hết. Tiểu Cúc nhìn một đống thịt chút nữa nước miếng tèm lem, buột miệng thốt ra: “Lang quân trước kia chắc là ít ăn thịt, gả cho Tam thiếu gia có tiền mua nhiều thịt ăn bù.”

“Không được nói sau lưng lang quân.” Lưu ma ma nói.

Thật ra Lưu ma ma cũng nghĩ vậy, Sầm gia không phải hộ giàu, nếu không cũng sẽ không cần tới năm mươi lượng sính kim, giống như bán ca nhi đi vậy. Nhưng không thể nói ra, các bà là hạ nhân, sao có thể đâm sau lưng chủ tử.

Tiểu Cúc ăn giáo huấn, ủy khuất, thành thật làm việc của mình.

Sau đó Mai Hương nói: “Tiểu viện chúng ta còn đỡ đó, lời này của em mà nói ở đại viện bị vả là cái chắc.” Lại hừ nói: “Đại phu nhân mang theo đệ đệ ruột, chỉ hận không thể ép khô Tề gia.”

Hiện giờ lang quân ăn mấy miếng thịt thì tính là cái gì?

Mai Hương không phải thay lang quân nói chuyện mà là thật lòng cho rằng gia sản Tề gia phải thuộc về Tam thiếu gia, Tam thiếu gia là con vợ cả, còn là cử nhân, kết quả bà ta bò được lên giường thì lại tìm cách đổi chủ Tề gia.

Tiểu Cúc không dám nói lời nào, cô rất sợ đại viện.

“Lang quân, sao người lại tới nơi nhà bếp này? Khói lửa nồng nặc.” Giọng Lưu ma ma ngoài bếp.

Sầm Việt nói: “Con và A Phi muốn tự làm bữa trưa, còn làm phiền Mai Hương giúp ta may bao cát.”

Mai Hương nghe tiếng đi ra, không biết may bao cát thế nào.

“Lớn cỡ tay ta, may vải thành hình vuông rồi rót cát vào trong, nếu không có cát thì đổi thành hạt bắp cũng được, cuối cùng khâu miệng lại.” Sầm Việt khoa tay múa chân.

Mai Hương vừa nghe đã hiểu, cái này đơn giản, không khó.

Sầm Việt: “Thịt heo thăn mua lúc nãy đừng động vào, con muốn làm đồ ăn vặt cho A Phi, còn có hai cân đầu heo và lỗ tai heo để chiều kho”

“Lang quân muốn ăn thì cứ nói để chúng ta làm là được rồi, sao có thể để người tự xuống bếp.” Lưu ma ma thấy không ổn, không cho lang quân tiến vào bếp.

Sầm Việt:……

Xem ra phải dùng át chủ bài thôi.

Sầm Việt vờ thuận theo: “Nhà con nhận nhiều của hồi môn thật sự là do quá nghèo. Cho nên trước khi gả qua đây ca tẩu đã nói, A Phi là thần của con, sau này phải chiếu cố A Phi thật tốt. Một ca nhi nhà quê như con phải nấu cơm trồng trọt, chăm lo tướng công là bổn phận đương nhiên của thê tử.”

Ca tẩu cậu đương nhiên không nói mấy lời này, đều là Sầm Việt tự biên tự diễn.

Lưu ma ma nghe xong, trong lòng cảm động, lập tức không cản nữa.

“Ta làm trợ thủ cho người.”

Sầm Việt cũng không cự tuyệt.

Nhà bếp rất thoáng, Tiểu Cúc nhóm lửa, Lưu ma ma rửa rau, Sầm Việt hầm xương lấy nước, bệ bếp để được hai cái nồi, một cái nấu cơm, một cái nướng thịt xào rau.

Nhóc dính người Tề Thiếu Phi cầm kẹo hồ lô tới tìm Việt Việt.

Lưu ma ma sợ tới mức khẩn trương ngăn cản thiếu gia, nói ra sao đều không cho vào, sợ Tam thiếu gia bị bỏng.

“Đúng lúc. Lưu ma ma, trong viện có vỏ quế và lá hồi không?” Sầm Việt cất lời, “Thêm ít đường nữa.”

Lưu ma ma nói: “Đường ở nhà bếp có, vỏ quế và lá hồi mà người nói không phải dược liệu sao?”

“Con cần dùng, bà giúp con lấy một ít đi.”

Lưu ma ma tuy nghi hoặc nhưng vẫn đi tới phòng cất dược liệu ở đối diện. Tề gia bán thuốc, Tề Thiếu Phi lại có ‘bệnh’, kho cất đồ giờ như kho thuốc nhỏ.

Lưu ma ma vừa đi, Sầm Việt vẫy tay gọi A Phi: “Ta nấu cơm, chàng vào không?”

Tề Thiếu Phi gật đầu, y chỉ muốn ở cạnh Việt Việt.

“Nào, chàng giúp ta.”

“A Phi giúp Việt Việt, A Phi có thể làm việc.” Tề Thiếu Phi gấp không chờ nổi.

Tiểu Cúc đang nhóm lửa, vừa thấy Tam thiếu gia tiến vào là đứng ngồi không yên, Sầm Việt liền sai Tiểu Cúc đi lấy đường, cho dầu vào chảo sênh nước màu rồi bỏ hai cân sườn và xương đã chần, rửa sạch vào chảo.

Xèo một tiếng.

Tề Thiếu Phi giật mình, nhưng mùi hương bay ra, y không sợ nữa, nói thơm quá.

“Chàng giúp ta xào một chút, ta lấy nước.” Sầm Việt đem cái muôi giao cho Tề Thiếu Phi, bạn trẻ cũng tò mò động tay. Tề Thiếu Phi như vừa nhận nhiệm vụ quan trọng, bắt chước Việt Việt lúc nãy, vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Cúc không dám cản trở, chỉ có thể vùi đầu thêm củi.

Sầm Việt cầm gáo làm bộ ở múc nước trong lu, thực ra là múc nước linh tuyền. Rót vào nồi mấy gáo nước cho ngập qua xương, thêm nước tương và rượu vào. Lưu ma ma lấy đồ trở lại.

Vừa lúc.

Lưu ma ma thấy Tam thiếu gia trong bếp cũng không giận ........ Bà nghĩ, lang quân nhờ bà tìm đồ còn không phải là muốn để Tam thiếu gia vào bếp sao, lang quân mềm lòng giúp Tam thiếu gia.

Đây là chuyện tốt mà, trong lòng lang quân có Tam thiếu gia, Lưu ma ma rất thích nên không vì vậy mà tức giận Nhưng vào bếp chơi chơi thì được chứ đừng ở lâu.

“Đủ rồi Tam thiếu gia, nhà bếp cũng vào rồi, chúng ta ra ngoài được không?” Lưu ma ma dỗ Tam thiếu gia như dỗ con nít.

Tề Thiếu Phi quen làm ‘ bé ngoan ’ liền nhìn Việt Việt. Sầm Việt nói y đi ra ngoài chờ cậu, cậu rất nhanh sẽ xong việc. Tề Thiếu Phi lúc này mới cao hứng đồng ý ra khỏi bếp.

Cho vỏ quế, lá hồi vào túi vải rồi bỏ vào nồi.

“Hầm lửa nhỏ đi.” Sầm Việt cởi tạp dề nói với Tiểu Cúc và Lưu ma ma.

Lưu ma ma nhìn ‘túi thuốc’ trong nồi mà phát sầu, có thể ăn được sao? Mấy thứ này dù không có độc, nhưng trộn với nhau có thể làm Tam thiếu gia bị bệnh, cũng may thịt mua nhiều, không được thì bà xào.

“Có thể ăn mà, trong thôn bọn von hầm thịt đều bỏ cái này vào, Lưu ma ma không tin thì một hồi cứ nếm thử.” Sầm Việt nói.

Lưu ma ma vội nói: “Không cần không cần, lão bà như ta còn ăn thịt gì chứ, răng không tốt, đừng lãng phí.”

Sầm Việt không nhiều lời, ra ngoài tìm A Phi chơi.

Mai Hương đã may xong bao cát, bên trong là hạt bắp, hạt cát thật sự khó tìm. Sầm Việt nhận lấy, nặng nặng, đường may tỉ mỉ, trên vải in hoa, làm rất tinh xảo.

“A Phi, chơi ném bao cát thôi.” Sầm Việt cũng gọi cả Mai Hương, thiếu người chơi không vui.

Giảng luật chơi........ đơn giản thôi, hai người hai bên ném, người ở giữa bắt, không bắt được bao cát là thua, thua thì đổi người.

Sầm Việt sợ Tề Thiếu Phi không hiểu, “A Phi ném trước, ta bắt.”

“Được nha được nha.” Tề Thiếu Phi mơ hồ, nhưng y nghe Việt Việt sắp xếp.

Chơi ném bao cát trong sân nhỏ.