Chương 44

" Đúng rồi đó. "

Sầm Việt nói.

Nhị Miêu nghe thế mới chịu cầm lấy bánh, lẩm bẩm thẹn thùng nói cảm ơn. Sầm Việt không để ý chuyện này, chờ Lưu ma ma mang cao trị thương lại thì Nhị Miêu đã ăn xong bánh bột ngô, hắn cũng không làm phiền Lưu ma ma mà tự kéo ống quần của mình lên.

Cổ chân của hắn vẫn còn xanh tím, hơi sưng nhưng không đến mức đáng sợ.

Nhị Miêu còn cười, nói:

" Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, vận khí của ta tốt, không bị thương đến gân cốt, còn phải chờ người đến cứu.. "

Hắn nói đến đây thì ngập ngừng.

" Dù có thế thì cũng phải xem thật tốt, ngươi còn nhỏ, đừng để lại mầm bệnh trong người. "

Sầm Việt nhìn ra Nhị Miêu không được tự nhiên thì để tự hắn xoa thuốc cho mình, y lại nói với Lưu ma ma, nhờ bà ta trích cao trị thương ra một chiếc bình nhỏ để Nhị Miêu mang về.

Nhị Miêu nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn bị nhét cao trị thương vào người.

" Bọn ta không giữ ngươi lại nữa, trên đường quay về đi chậm một chút, nghỉ ngơi nhiều chút. "

Sầ, Việt vừa thấy Nhị Miêu là lại nghĩ đến lúc mình còn trẻ, lúc đó ngại nói chuyện cùng người ta, sợ khiến người ta thêm phiền, không yêu thích mình, lúc nào cũng nghĩ cách bù đắp, phụ giúp người khác.

Cho nên Sầm Việt mới thấy thương cảm, y bảo Mai Hương đếm mầm cây rồi cân quả dại, đại khái khoảng một cân dâu tây dại với hai mươi ba mầm cây.

" Cái này nhiều hơn một cân, ta tính cho ngươi mười văn tiền, còn mầm cây.. "

Nhị Miêu vừa được ăn bánh bột ngô lại còn được thoa thuốc, thật sự không có mặt mũi đòi tiền, hơn nữa mầm cây cũng chẳng đáng giá, trồng còn không sống, chẳng khác nào đồ bỏ. Trái dãi nếu không đến hai cân thì không đáng giá mười văn tiền, hắn nói cho hắn năm văn là được rồi.

" Thế không có được, ta đã nói là ta mua rồi mà, ngươi đi đường xa như thế cũng phí không ít công sức, ta lấu một cây ba văn, thế nào? "

Sầm Việt quay sang hỏi Lưu ma ma, y thật sự không biết giá cả chung như thế nào.

Trong lòng Lưu ma ma thầm tha tề quân lương thiện, nhưng bà ta cũng nói xấp xỉ giá đó, đồ ở trong núi, muốn đi đào cũng rất nguy hiểm, nên lấy.

" Vậy thì tính thế đi. "

Sầm Việt nói xong thì cười:

" Nhiều quá trồng cũng không được. "

Tiền mầm cây là sáu mươi chín văn, quả dâu dại là mười văn, tổng cộng bảy mươi chín văn.

Sầm Việt bảo Nhị Miêu nhận tiền rồi sớm về nhà đi, đừng trì hoãn trên đường nhiều. Nhị Miêu cầm bạc trong tay, hắn không nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều như thế, chợt nghĩ đến chuyện cầm tiền về đến nhà..

Hắn nhận tiền xong, xoay người ra cửa, chỉ là lúc rời đi thì đứng trước cửa gỗ đã đóng chặt của tiểu viện, cúi người vái chào một cái.

" Đi rồi lang quân. "

Mai Hương tự mình đưa Nhị Miêu ra cửa.

" Đáng thương, đế giày sắp hỏng đến nơi rồi. "

Lưu ma ma lên tiếng thở dài, nhưng mà bà ta cũng không giúp được cái gì, cuộc sống thế nào phải dựa vào chính mình, nếu khi gặp khó khăn mà có người giúp đỡ thì đó chính là ông trời có mắt thương xót cho ngươi, để ngươi gặp được quý nhân.

Còn nếu không có thì cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể tự mình cố gắng vượt qua.

Sầm Việt gật gật đầu, cũng dặn dò người trong tiểu viện:

" Nếu như lần sau Nhị Miêu có tìm đến thì cứ cho hắn vào đi. "

Ngoại trừ A Phi và Tiểu Cúc, ai cũng nhìn ra nhà Nhị Miêu rất khó khăn.

Lưu ma ma trả lời một tiếng, Nhị Miêu đây là gặp được quý nhân giúp đỡ.

" Lúc nãy còn nói nhàm chán, bây giờ có việc để làm rồi. "

Sầm Việt không nha9c1 đến Nhị Miêu nữa mà nói với A Phi:

" Nhanh đi trồng mầm cây dâu tây thôi, mai mà hai ngày trước A Phi đã dọn xong vừa rồi, còn tưới nói, bây giờ trồng xuống là được, xem như không uổng phí công sức. "

Lưu ma ma cũng lất lại tinh thần, bà ta sợ trễ giờ đến tiền viện. Sầm Việt nói không vội, từ đây đến chiều còn lâu lắm, Lưu ma ma lại nói thời gian không nhiều, hỏi tề quân trưa nay muốn dùng gì.

" Làm vài món là được, chiều còn ăn tiệc cơ mà. "

Sầm Việt nói.

Mai Hương cũng cười, nói:

" Tề quân và tam thiếu gia nhớ phải phản lại đấy, trước khi mỗi tháng tam thiếu gia đến đó ăn cơm đều mang bụng đói về, ăn không ngon. "

" Thế thì hôm nay phải ăn bù rồi. "

Tề Thiếu Phi mặc kệ có được ăn tiệc hay không, hắn xoắn tay áo nói muốn trồng cây non với Việt Việt, lại còn hỏi thêm:

" Việt Việt, khi nào mới có thể ăn dâu tây nhỏ? "

" Phải chờ đến mùa hè nha. "

Sầm Việt đánh giá thời gian một chút, giờ đang là tháng năm, ít nhất cũng phải hai, ba tháng nữa, dâu tây này được trồng suốt năm, lúc trời lạnh thì lớn, trời nóng ra quả.

Y nhìn đám cây mầm này một chút, trên rễ vẫn còn bùn khô, chắc là Nhị Miêu mới đào vào hôm qua, sáng sớm hôm nay mang đến, dù là vậy thì mầm cũng hơi héo. Sầm Việt bảo A Phi mang cái xẻng nhỏ đến, Tề Thiếu Phi nghe thế thì ngoan ngoãn đi lấy nông cụ.