Chương 45

Sầm Việt làm bộ như múc nước từ trong thùng ra, trên thực tế là y rót linh tuyền từ không gian, sau đó từ từ tới lên rể của mầm cây, lúc này y lại nghe thấy tiếng bước chân của A Phi, thế là nói:

" A Phi ngươi xới xới đất đi. "

" Được nha. "

Tề Thiếu Phi lấy cái xẻng nhỏ đi xới đất.

Sầm Việt chăm sóc rễ cây xong thì giao cho A Phi, còn mình thì cầm lấy cái xẻng, đào cái hố nhỏ, bảo A Phi đặt chồi non vào bên trong. Tề Thiếu Phi rất thích làm việc nảy, hắn nhẹ nhàng đặt chúng xuống, Sầm Việt thì cho đất vào. Trồng được vài cây, Sầm Việt hỏi A Phi có muốn đổi lại một chút hay không?

Mắt Tề Thiếu Phi sáng lên, vui vẻ nói A Phi muốn, A Phi muốn.

" Vậy ngươi đào hố, ta đặt cây. "

Sầm Việt và A Phi đổi lại với nhau, làm đại nhãi con chơi đến vui vẻ, như thế hắn sẽ không cảm thấy buồn tẻ nữa.

Tề Thiếu Phi giơ cái xẽng nhỏ lên, lúc nãy hắn đã cẩn thận quan sát Việt Việt đào hố, lúc này hắn cũng sẽ cẩn thận đào một chiếc hố đẹp như Việt Việt, Sầm Việt nói sâu như vậy là được rồi. Tề Thiếu Phi nghe thế thì kiêu ngạo không thôi.

" Ta học rất cẩn thận nha. "

" Lợi hại. "

Mầm cây không nhiều lắm, chỉ có hai mươi ba cây, khu đất cũng không rộng, ban đầu có một khóm trúc ở đó, sau thì Sầm Việt đốn đi, ngoại trừ để trồng dâu tây ra thì sau này có thể trồng thêm ít hành tỏi, đủ cho tiểu viện dùng là được rồi.

Trồng rất dễ, chỉ cần có nhiều nước là sống được, hơn nữa nước tưới còn là linh tuyền trong không gian.

Nhà bếp đã nấu cơm xong rồi, hôm nay ăn mì nước, trước kia Sầm Việt từng làm một lần, dùng mỡ heo chiên trứng, trần nước sôi, nước canh màu trắng ngà, bên trong có thể thêm ít hành thái nhuyễn, mì sợ thì để dưới đáy chén, thêm trứng, cho thêm ít nước canh là ăn được.

Hôm đó Tề Thiếu Phi ăn đến hai chén mì, húp sạch nước canh, nói là Việt Việt ăn thật ngon.

Sầm Việt cũng lười sửa lại cho nhóc con, dù sao Việt Việt thật tốt, Việt Việt thật lợi hại, Việt Việt ăn ngon.. nghe đến quen rồi.

Sáng nay Lưu ma ma làm đồ cuốn ăn rất ngon, Sầm Việt ăn hơi nhiều, giữa trưa không đói, giữa trưa bảo nhà bếp cho một bát mì nhỏ là được, Tề Thiếu Phi nghe Việt Việt nói như thế thì cũng học theo, nói với Lưu ma ma:

" A Phi cũng muốn bát nhỏ. "

" Thế thì không đủ ăn đâu tam thiếu gia. "

Lưu ma ma cảm thấy ít quá, dỗ dành hắn:

" Người thích ăn mì nước mà, ăn nhiều chút nhé? "

Tề Thiếu Phi ngồi suy ngẫm một chút, lựa chọn giữa món ngon và học theo Việt Việt, cuối cùng gật đầu nói:

" Vậy cho A Phi thêm một xíu nữa. "

Sầm Việt bị chọc cười.

Lưu ma ma vớt mì sợi ra, trộn thêm ít rau trộn, lúc lên bàn ăn, Tề Thiếu ăn một miếng thì hơi xụ mặt, Sầm Việt nhìn liền biết, A Phi nếm ra được hương vị không giống.

Khi ấy y nấu là dùng linh tuyền để làm nước canh.

Hôm nay bận trồng dây tây nên không nấu cơm được, hương vị nhà bếp làm ra đương nhiên không bằng. Sầm Việt nói:

" Lần sau ta làm, phần này của ngươi hơi nhiều, chia cho ta một ít đi, buổi chiều để ngươi ăn nhiều cơm chút. "

" Được. "

Tề Thiếu Phi không xụ mặt nữa, chỉ nghĩ thầm Việt Việt thật là lợi hại, mình nghĩ cái gì Việt Việt đều biết hết. Sau đó hắn yên lặng ăn hết bát mì, thầm nói không ngon bằng Việt Việt làm.

Ăn cơm xong, đồ ăn cũng không còn thừa, chỉ là dư lại ít nước canh. Khi Lưu ma ma đến thu dọn thì biết, tam thiếu gia thích tay nghề của tề quân, nhưng mà bà ta nghĩ lại, cũng cảm thấy nước mì mà tề quân làm ngon hơn mình làm nhiều.

" Tam thiếu gia và tề quân nghỉ một lát đi, sau đó thay quần áo đến đại viện. "

" Được, ta đã biết. "

Sầm Việt và Tề Thiếu Phi đều có thói quen ngủ trưa, ngủ rất an ổn, Sẫm Việt vận như trước, cởϊ áσ khoác leo lên giường ngủ, Tề Thiếu Phi thì nằm trên trường kỷ, dùng ánh mắt trông mong nhìn bóng dáng của Việt Việt rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy cũng đã gần hai giờ chiều, Sầm Việt và Tề Thiếu Phi thay quần áo, rề rà một chút rồi mới xuất phát đi đến đại viện, chỉ dẫn theo mình Mai Hương. Đến đại viện rồi, có một nha đầu tiếp đón bọn họ, Sầm Việt từng gặp mặt nha đầu này một lần, là nha hoàn bên cạnh Đỗ thị, không nhớ tên.

" Mai Hương tỷ. "

Nha đầu kia gọi Mai Hương một tiếng rồi mới hành lễ với y và A Phi. Sắc mặt Mai Hương như thường, nói:

" Không cùng một viện, đừng gọi ta thân thiết như vậy. "

Nha đầu đối diện có hơi xấu hổ, không nói gì nữa mà dẫn đường ở phía trước.

Trong nhà chính của đại viện, Đỗ thị ngồi trên cao, Tề lão gia không có ở đây, phía dướu bên tay phải ghế chính là Lâm di nương và Trình di nương, trên đường đi Mai Hương có nói, Trình di nương xinh đẹp trẻ tuổi, Lâm di nương thì tầm tuổi đại nãi nại.