Chương 43

Đáng tiếc..

" Đáng tiếc tứ thiếu gia không phải là người thích hợp để đọc sách. "

Mai Hương giống với Lưu ma ma, đều nói đáng tiếc, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui vẻ.

Tề Thiếu Phi mờ mịt ngây thơ không thèm để ý chuyện có sách hay không, bây giờ y cầm cây gậy trúc, trịnh trọng đặt lên trên giá, sau đó quay đầu lại nói với Mai Hương:

" A Phi tự mình lau. "

" Đã biết tam thiếu gia, ta sẽ không động đến. "

Mai Hương nói.

Khi phu nhân còn sống, thư phòng là nơi xử lý công việc, năm ấy Tề Thiếu Ph sáu tuổi, đã quen ở đây, trên bàn lúc nào cũng có bút mực, chuyện thu dọn giấy bút mực nghiên đều do Tề Thiếu Phi làm.

Sầm Việt nghe Mai Hương nói tiếp, thầm nghĩ lúc Tề Thiếu Phi còn nhỏ đúng là vừa ngoan vừa nghe lời.

" Việt Việt có thể đi vào. "

Tề Thiếu Phi nói.

Sầm Việt:

" Ta vào lau cho ngươi à? "

Tề Thiếu Phi lắc đầu như trống bỏi:

" Việt Việt chơi với A Phi. "

Sau đó hắn lại nói không tốt:

" Chơi ở đây, nương sẽ tức giận. "

" Chúng ta ra sân chơi nhé, còn có thể phơi nắng. "

Sầm Việt nói.

Lúc phu nhân còn sống, quản chuyện học hành của Tề Thiếu Phi rất nghiêm.

Vì thế khi y đến, hoạt động tiêu khiển của Tề Thiếu Phi phong phú hơn nhiều, từ chơi bao cát cho đến ma sát gỗ, làm vườn rau, làm côn trúc, chuyện gì hắn cũng làm rất nghiêm túc, chăm chút tỉ mỉ.

Sáng sớm hôm sau.

Bữa sáng hôm nay là hoành thánh, Lưu ma ma ở trong nhà bếp làm bánh xuân, cuộn ít đồ ăn tươi mới, còn có khoai tây thái sợi, rất thơm. Sầm Việt và Tề Thiếu Phi dùng bữa sáng xong, nghĩ đến chiều mới phải đi đến đại viện, thế là hai người cũng không vội thay quần áo.

Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau thì cửa hông ở hậu viện có tiếng người gõ cửa.

" Ai a, mới sáng sớm mà. "

Ngoài miệng Lưu ma ma nói thế, nhưng vẫn bảo Tiểu Cúc đi mở cửa.

Sầm Việt cũng không có mua gì, y suy nghĩ một chút, chợt nói:

" Có khi nào là Nhị Miêu đến không? "

" Tề quân vẫn còn nhớ à. "

Mai Hương lại cảm thấy nguy hiểm, nói không chừng là đi nhầm cửa.

Kết quả chốc sau lại nghe tiếng Tiểu Cúc gọi:

" Là Nhị Miêu đến, mang theo mầm dâu tây và cả quả dâu tây dại. "

Quả dâu tây dại là tên mà Sầm Việt đặt, người trong tiểu viện đều gọi theo. Sầm Việt nghe thế thì cảm thấy vui vẻ, vội vàng đứng lên đi về phía cửa sau, Tề Thiếu Phi cũng đi theo, hắn cười toe toét, có hồ lô ngào đường ăn rồi nha!

" Cứ ngỡ là ngươi không tới chứ, ai ngờ lại đến thật. "

Mai Hương vừa thấy Nhị Miêu thì mở miệng nói.

Ngoài cửa, Nhị Miêu đeo một cái giỏ tre, giày vải dưới chân toàn là bùn, trên mặt hồng hồng đầy mồ hồ, tiếng hít thở cũng gấp gáp, hiển nhiên là chạy đến đây. Mai Hương thấy hắn như thế thì không nói nhiều nữa.

Sầm Việt bảo Nhị Miêu vào nghỉ chân một chút. Nhưng hắn không muốn, sợ làm bẩn nhà người ta.

Sầm Việt nói:

" Đều là sân nông gia cả, chẳng có gì đâu, ngươi vào uống ít nước đi, đã ăn sáng chưa? Lưu ma ma chuẩn bị chút, ta thấy lâu rồi mà ngươi còn chưa đến, cứ sợ là xảy ra chuyện gì, ngươi không sao là tốt rồi. "

Nhị Miêu vốn không định đi vào, cũng không muốn ăn uống gì, nhưng nghe phu lang nói thế, hắn nhịn không được mà đỏ bừng cả hốc mắt, bèn đi vào, vừa đi vừa hít hít mũi:

" Không phải là ta muốn lừa tiền ngài, chân ta vừa tốt thì ta lập tức chạy đến đây. "

" Chân bị thương? "

Lúc này Sầm Việt mới phát hiện Nhị Miêu đi đường không nhanh nhẹn lắm. Nhị Miêu vội nói:

" Chỉ bị trật chân một chút thôi, nhìn nó sưng lên hơi dọa người, trong nhà lại bận chuyện đồng án, Tiểu Hoa thì còn nhỏ quá, không ai giúp ta đến đưa đồ, ta chỉ có thể chờ chân tốt lên rồi đem đến đây. "

Kỳ thật cũng chưa tốt lắm, đi đường không nhanh mà con hơi đau.

Nhị Miêu tháo giỏ tre xuống, nói:

" Trời nóng quá, quả trên núi ít đi rất nhiều, lại qua mấy ngày nữa ta sợ là không có quả nữa đâu. "

Cho nên chân mới tốt hơn chút hắn đã chạy vào núi một chuyến, hái một mớ quả đưa đến đây.

" Chuyện này không quan trọng, đừng để ảnh hưởng chân của ngươi. "

Sầm Việt bảo Nhị Miêu ngồi xuống, hỏi Lưu ma ma trong nhà có cao trị thương hay không.

Lưu ma ma nói có, để mình đi lấy. Mai Hương thì tìm ít bánh dư lại buổi sáng cho Nhị Miêu, đều là bánh nguyên, ba người ăn không hết nên không đυ.ng đến.

" Một mình ngươi đi đến đây à? "

Nhị Miêu gật gật đầu, không dám nhận bánh bột ngô cũng không dám ăn. Mai Hương nói:

" Đây đều là bánh của hạ nhân bọn ta, dùng ngũ cốc làm thành bánh, ngươi đừng có ghét bỏ là được. Ngươi ăn thì tề quân nhà ta mới an lòng, nếu không vì mấy quả dại này thì chân của ngươi cũng không bị thương. "