Chương 42

Lưu ma ma thay đổi đổi đề tài:

" Nhớ nhắc nhở tam thiếu gia và tề quân, đồ này không thể mặc đến đại viện đâu. "

Mai Hương nói đã biết.

Sau khi dùng bữa trưa xong, chờ tề quân tỉnh ngủ, Mai Hương bèn nói chuyện ngày mai phải đến đại viện dùng cơm:

" Ban ngày lão gia rất hiếm khi ở nhà, cơm tối ngày mai tề quân và tam thiếu gia đi từ trưa đi, đến giờ ta sẽ gọi tề uq6an. "

" Tề Thiếu Tu cũng xuất hiện à? "

Sầm Việt hỏi.

Mai Hương sửng sốt, tề quân hỏi tứ thiếu gia có đi hay không làm gì? Nhưng nàng ta cũng trả lời đúng sự thật:

" Có đến, cả Lâm di nương và Trình di nương cũng đến. "

Nghe có vẻ là rất đông đủ.

Cũng vì thế mà năm đó Tề Thiếu Phi đè Tề Thiếu Tu ra đánh mới nháo lớn như thế, Tề lão gia tức giận phạt tiền của tiểu viện Tề Thiếu Phi, chuyện này Lưu ma ma cứ nhắc mãi.

Tề Thiếu Phi vừa nghe nói phải đến đại viện ăn cơm thì có hơi không vui, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt, Sầm Việt nói:

" Còn có ta mà. "

" Nhưng mà, nhưng mà nếu nó bắt nạt Việt Việt thì sao. "

Tề Thiếu Phi rầu rĩ không vui.

Sầm Việt:

" Ai bắt nạt ta? Tề Thiếu Tu sao? "

Sau đó y cười lạnh một tiếng:

" Ta cònđang ngóng trông tên mập mạp đó xuất hiện đây! "

Ngày đó tổ chức hôn lễ, khi bái đường Sầm Việt đã từng nhìn thấy Tề Thiếu Tu, lúc ấy không biết gì nên nói chuyện còn khá khách khí, hình dung với nó cũng chỉ là kiểu" đứa nhóc cao cao, béo béo "mà thôi. Nhưng khoảng thời gian này nghe nhiều chuyện, y bèn đổi thành thằng nhóc mập.

Có thể thấy tình cảm giữa Sầm Việt và Tề Thiếu Phi tốt hơn không ít.

" Có ta ở đây, không sợ. "

Tề Thiếu Phi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Việt Việt, sao Việt Việt lại lợi hại thế nha. Sầm Việt rất hưởng thụ ánh mắt kia, thật ra y vẫn chưa nghĩ ra cách" đối phó "Tề Thiếu Tư, dù sao thì năm nay Tề Thiếu Tu cũng chỉ mới mười một tuổi, vẫn còn đứa nhóc..

Nhưng mà A Phi nhà y mới có năm tuổi thôi!

Cho nên nếu nói tiếp thì Tề Thiếu Tu là kẻ không nên thân! Sầm Việt nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế. Tên tiểu tử kia tốt nhất lá ngoan ngoãn đi, đừng có chọc đến bọn họ, nếu không y chẳng thèm quan tâm nó bao nhiêu tuổi đâu, dạy dỗ thì cứ dạy dỗ thẳng tay thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã chạng vạng, ráng chiều màu cam rơi trên cửa tiểu viện.

Sầm Việt cầm gậy gộc chơi với A Phi một chốc, lần trước hồi môn, cây côn kia được Thiết Đản xem như bảo bối, nó chỉ cho bọn họ mượn chơi, viên đường kia xem như phí thuê, đến khi trở về thì Thiết Đản đến đòi côn lại.

Tề Thiếu Phi thích cây côn đó lắm, mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng, nhưng mà hắn vẫn giả vờ làm người lớn, không biểu hiện gì ra ngoài.

Sau này Sầm Việt mới biết là Lưu ma ma đã dặn dò hắn, nói ngày thứ ba quay về lại mặt với tề quân, không được đùa giỡn như con nít, phải hào phòng một chút thì tề quân mới có mặt mũi.

Tề Thiếu Phi nhớ rất kỹ.

Vì thế lần này khi đốn mấy cây trúc xuống, nhân tiện Sầm Việt đã mua ít đồ nghề mộc, thế là y thuận tay làm một cái cho A Phi, hai người cùng nhau làm, A Phi đã từng phụ y làm giá treo áo, nên giờ làm cây côn cũng rất thuần thục. Sầm Việc còn định trang trí lên côn trúc, vốn là y định khắc hai chữ" A Phi ".

Nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Sầm Việt dùng một lý do rất hợp tình hợp lý là Tiểu Sầm Việt không biết chữ nên không khắc được, tah65t chất là vì chữ A Phi có quá nhiều nét, khó khắc.

Vì thế y sửa thành hình ngôi sao, cái này đơn giản hơn nhiều.

Lúc Tề Thiếu Phi nhận được côn trúc thì xem nó như bảo bối, nghiêm túc ngồi đó xoa nắn nó một lúc lâu rồi mang nó đến thư phòng. Đây là lần đầu tiên Sầm Việt đến thư phòng, không giống trong tưởng tượng của y, kệ sách bên trong không có nhiều sách.

Khi Mai Hương nhắc đến chuyện này thì lại tức giận:

" Sách trước kia đều bị dọn đi cả rồi, nói là bây giờ tam thiếu gia không dùng được, tứ thiếu gia lại có tiển đồ, sách đều là đồ quý hiếm, đừng lãng phí. "

Quá đáng thật mà!

Chủ yếu là vì Tề lão gia cũng đồng ý.

Thế nên tiểu viện không ai dám phản đối.

Đường đọc sách tham gia khoa cử của người bây giờ thật sự rất khó khăn, tài nguyên khan hiếm, một là thư tịch ít, hai là thiếu lão sư giảng bài. Cổ nhân thường nói một ngày là thầy, cả đời là cha, vốn là vì chuyện bái sư vô cùng quan trọng, có được thầy đỡ đầu dạy dỗ thì mới có thể dốc lòng học hành thành tài được.

Mấy tư thục kia chỉ thích hợp để học vỡ lòng, lão sư trong đó chẳng phải loại gì đứng đắn, chỉ có thể gọi là phu từ.

Chỉ là tiểu địa chủ như nhà họ Tề, năm đó vì để Tề Thiếu Phi đọc sách mà mua không ít sách, cố rất nhiều sách vỡ đều là bản viết tay do nhà họ Hứa đưa đến, bên ngoài không mua được, tương đối quý hiếm. Ở trong quan niệm của Tề lão gia, bây giờ đứa con thứ ba không dùng được, những sách đó để không cũng lãng phí, không bằng cho đứa ít xem thử, biết đâu trong nhà lại xuất hiện thêm một thần đồng thì sao?