Chương 41

Nhưng mà Tề Thiếu Phi nghe xong lại vui vẻ nói được, còn có hơ chờ mong:

" Việt Việt làm gì A Phi cũng thích hết. "

" Chờ bao giờ vết thương của ngươi lành hẳn thì ta làm cho ngươi món gà ớt cay nah! "

Sầm Việt hù dọa đứa nhóc nhà mình.

Tề Thiếu Phi:

" Việt Việt thích ăn cay, A Phi cũng thích. "

" Cay đến ngươi khóc luôn. "

" A Phi không sợ. "

Sầm Việt cũng bắt đầu trở nên ấu trĩ, ngồi đầu võ mồm với Tề Thiếu Phi, nhưng mà Tề Thiếu Phi lại không như thế, nói cái gì thì hắn cũng bảo Việt Việt tốt nhất, Việt Việt thích, rất là nhiệt tình, khiến Sầm Việt cười tươi rói, rất vui vẻ.

Bên trong nhà bếp. Ba người Lưu ma ma lần đầu tiên ăn hồ lô ngào đường, Tiểu Cúc suýt khóc đến nơi, từ nhỏ đến giờ nó chẳng được ăn kẹo bao giờ, bây giờ được nếm thử, mắt nó đỏ bừng, hồ lô ngào đường này sao lại ngon thế kia.

" Không phải là hồ lô ngào đường ăn ngon, mà là tề quân làm ăn ngon. "

Mai Hương nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của Tề Thiếu Phi (4) : Việt Việt làm hồ lô ngào đường rất ngọt nha!

Sầm Việt hẹn mua cây mầm dâu tây dại, tuy rằng không nói là cần trong mấy ngày, nhưng đã gần mười ngày mà vẫn không thấy người đến, Sầm Việt vốn đang định làm giá treo áo thật nhanh, giờ lại làm từ từ, mấy ngày nay Tề Thiếu Phi đã biến thành nhóc con thích nghịch gỗ.

Cũng may mấy thanh gỗ đều được mài dũa bóng loáng, không có dằm đâm vào tay.

" Hay là người ta tham năm văn tiền kia nên không đến? "

Mai Hương nói. Thật ra nàng cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng nếu ba bốn ngày không đến còn đỡ, có lẽ là trong nhà có việc, nhưng đã gần mười ngày rồi mà vẫn chưa đến, mấy hôm nay trời cũng không mưa, chẳng có vấn đề gì cả.

Nói xong, nàng ta lại ảo não:

" Hôm đó quên mất không hỏi hắn họ gì, chỉ biết tên là Nhị Miêu, muốn tìm cũng không thể tìm được. "

" Chẳng nhẽ biết họ của hắn rồi thì con cũng chạy đi một chuyến vì năm văn tiền à? Khéo tiền lộ phí qua lại còn hơn cả số tiền kia. "

Lưu ma ma cảm thấy chịu thiệt một lần cũng không sao, coi như học hỏi thêm:

" Đừng có nói trước mặt tề quân đó, khéo trong lòng người khó chịu. "

Mai Hương nói mình đã biết.

Dâu tây dại là tề quân mua, cũng là tề quân tin cái tên Nhị Miêu kia. Mấy ngày trước, hôm nào tam thiếu gia cũng hỏi là Nhị Miêu có đến không, chắc là hắn lại thèm hồ lô ngào đường, bây giờ tam thiếu gia lại không hỏi nữa.

Mai Hương chỉ có thể âm thầm câm giận, sao có thể tin cái tên tiểu ca nhi đó chứ. Người bé xíu, nói chuyện cũng không xong, nhìn chẳng giống kẻ thành thật chút nào, vốn không nên tin tưởng, tề quân thiện tâm, nàng ta vốn nên nhắc trước mới phải.

Đáng tiếc năm văn tiền kia.

Sầm Việt lại không khó chịu, y vẫn cảm thấy Nhị Miêu sẽ không chạy trốn, chỉ sợ là có chuyện gì đó nên hơi chậm trễ, y nghĩ xa một chút, khéo là khi hái dâu tây dại rồi trượt chân té xuống núi, bị thương cũng không chừng. Nghe Nhị Miêu nói quá dại này rất khó hái, cho nên mới bán đắt thế kia.

Thế nên lúc đưa tiền y mới nói không gấp, nhớ chú ý an toàn.

Cuối cùng câu trúc ngoài tiểu viện cũng không thoát khỏi số phận, bị đốn xuống. Ban đầu Sầm Việt định sẽ trồng mầm dâu tây dại ở gần miệng giếng, như thế sẽ tiện tưới nước hơn. Quan trọng hơn là ở đó có bóng râm, một ngày mặt trời chiếu chỉ có vài canh giờ, dâu tây ưa mát, cần mặt trời nhưng không thể chiếu suốt cả ngày.

Tính ra chỗ đó rất hợp, nên y mới quyết định xử hết khóm trúc kia, ai mà ngờ đốn xong hết trúc rồi mà vẫn chưa có mầm cây.

Đáng thương A Phi nhà hắn, lúc ấy khi đốn trúc để đào thành mảnh đất trồng nho nhỏ, A Phi làm việc rất nghiêm túc.

Lưu ma ma đã làm xong quần áo ngắn, tốn khoảng bốn ngày, quần áo được may từ phần vải bố mà lão gia đã thưởng bù cho tiểu viện sau chuyện Sầm Việt đại náo đại viện hồi đầu tháng. Vải bố kia rất mềm, không giống vải bố thô mà Sầm Việt hay mặc ở Thôn Sầm Gia, sau khi làm xong, Tề Thiếu Phi gấp không chờ nổi mà mặc lên người.

Sầm Việt khen đẹp.

Một bộ đồ, biến một thiếu gia thư sinh khí chất văn thư nhẹ nhàng thành một một tiểu ca nông hộ trắng nõn đẹp trai, của cải giàu có.

Tề Thiếu Phi nghe y khen, lập tức có sức" xuống đất làm việc ", vội vàng vác cái cuốc, cẩn thận xới đất, còn tưới nước, dốc hết sức làm việc. Sầm Việt:. A Phi nhà y thật dễ dỗ.

Vải dệt còn dư khá nhiều, Lưu ma ma thấy tề quân thích mặc đồ nâu thì cũng làm cho y một bộ, cả hai bộ đều làm xong, bà ta bèn nói đến chuyện của Nhị Miêu.

" Không nói đến chuyện đó làm gì. A, phải rồi, mai là đến giữa tháng, tam thiếu gia và tề quân phải đến đại viện dùng bữa tối. "