Chương 40

" Được nha, được nha! "

Tề Thiếu Phi vui vẻ cao lên:

" A Phi thích Việt Việt. "

Sầm Việt sửng sốt một chút rồi cười rộ lên:

" Ta cũng thích A Phi. "

Sau khi rửa sạch dâu tây thì sẽ để ráo, sơn tra thì không tốt lắm, Sầm Việt lựa chọn một chút rồi lấy ra mấy quả tốt, bỏ hạt đi, cuối cùng còn lại không ít, hai người đứng ở bên ăn một ít, chờ đến khi rửa sạch chờ ráo nước thì chỉ còn lại khoảng một cân.

Sau đó phải tìm que xiên.

Sầm Việt đưa mắt nhìn về cái cửa hình tam giác của tiểu viện, ở đó có một khóm trúc dựa vào tường, cũng không tốt lắm, thưa thớt có vài cây, bên cạnh có không ít cỏ dại, gần đó có một cái giếng bị khuất. Bình thường Mai Hương đều giặt đồ ở đây.

Cả nhà họ Tề có hai cái giếng, một cái ở đây, thêm cái cửa hông đi đến cửa nhỏ nữa, nếu đóng cửa lại thì hoàn toàn có cuộc sông riêng của mình, không bị đại viện quản lý quá nhiều. Có thể thấy được khi nương của A Phi còn sống đã chu đáo bao nhiêu.

Nếu như Tề Thiếu Phi không phải là kẻ ngốc thì phu nhân cũng không cần cẩn thận như vậy.

" Chặt một cây trúc sẽ không sao đâu nhỉ? "

Sầm Việt xoa tay hầm hè, cửa sau của tiểu viện truyền tới tiếng động.

Là Tiểu Cúc đến gọi y, nói là tiệm đồ gỗ kia đưa đồ đến rồi. Sầm Việt đi ra xem hàng sau đó trả tiền thừa, vừa lúc có sẵn gỗ nên cây trúc giữ được một mạng. Sầm Việt cầm dao thử vài cái, vừa bén lại tiện tay, y gọt mấy thanh xiên gỗ mỏng, trần qua nước sôi rồi mang đi phơi khô, sau đó có thể ngào đường được rồi.

Lăn lộn một hồi, trời cũng tối sầm, sân bắt đầu đốt đèn dầu, cuối cùng cũng có thể ăn hồ lô ngào đường.

" Ta làm khá nhiều, chia ra đi, cái này để lâu không được. "

Trời quá nóng, không thể để lâu. Sầm Việt chia cho Lưu ma ma, Mai Hương và Tiểu Cúc, mỗi người một ít ăn cho biết.

Lưu ma ma từng nhìn thấy sơn tra rồi, nhưng loại quả còn lại bà ta không biết, nghe Mai Hương nói là quả dại trên núi, bán rất đắt thì tò mò:

" Cái này có ăn được không? Có hương vị thế nào? "

" Có thể ăn, buổi chiều ta thấy thiếu gia và tể quân ăn rồi, nhưng mà nhìn rất chua. "

Mai Hương nói.

Tiểu Cúc ở bên nói lại:

" Tề quân bị chua đến mức nhăn cả mặt. "

" Nhưng mà sau đó tam thiếu gia lại nói ngọt. "

Hai người nói qua nói lại đến mức Lưu ma ma ngốc luôn, vậy rốt cuộc nó có vị gì? Nếm thử vậy.

Trên nhà chính, trong mâm có đặt mấy xâu hồ lô ngào đường trơn bóng, tổng cộng có bốn xâu, mỗi xâu có bốn viên, trái cây thời này hơi nhỏ, y hệt bắp và lúa mì ngoài ruộng, cái nào cũng ốm nhôm, hạt giống không được tối ưu, năng suất quá thấp, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

" Nếm thử xem. "

Sầm Việt cầm lấy một xâu dâu tây, đường màu trắng giờ hơi ngả vang, mùi ngửi khá ngọt, giờ này đó cứng lại, đông thành các mảng màu vàng xinh đẹp, lớp đường trong suốt giòn giòn bao lấy quả dâu tây ở bên trong.

Tề Thiếu Phi cắn thử một cái. Rắc một tiếng, hắn nhai nhai mấy cái, vui vẻ nói:

" Việt Việt, Việt Việt ăn thật ngon! "

Vừa nói vừa đầu.

Lúc này Sầm Việt mới cắn một cái, mùi hồ lô ngào đường lan truyền trong miệng, giọng nói của y mơ hồ không rõ:

" Ta không không tệ ha. "

Dâu tây chu chua bị đường bao lấy, cắn một cái thì ngọt liệm, sau đó lại đượm vị chua, cuối cùng là vị ngọt dịu của dâu tây.

Đúng là ăn rất ngon.

" Nếu như ta ra ngoài bán cái này, có không ít người giành mua đâu! "

Sầm Việt nói.

Nước sênh đường là linh tuyền trong không gian, thế nên thành phẩm ngọt như không ngấy.

Giờ mới cảm thấy bốn xâu có hơi ít, Sầm Việt ăn chưa đã thèm, y nhìn đại nhãi con nhà mình, giả vờ giở giọng người lớn:

" Bé con không được ăn quá nhiều đường, không tốt đâu, ăn ít một chút, ngày sau ta lại làm nữa. "

" Việt Việt, ngày khác là khi nào nha? "

Tề Thiếu Phi lưu luyến không thôi hỏi y.

Sầm Việt:

".. Phải chờ Nhị miêu đến, nếu không chúng ta không có quả dâu tây dại, chính là quả trên núi ấy. "

Tề Thiếu Phi nghe xong thì ngoan ngoãn ngồi đó, lại hỏi Nhị Miêu bao giờ mới tới.

Sầm Việt cười thầm, xem ra A Phi rất thích ăn cái này nha, cứ hỏi mãi không chịu ngừng, y chỉ có thể nói:

" Không biết, phải xem hắn rảnh hay không. Ăn cơm đi, ngày mai làm cho ngươi cái khác có được không? "

" Làm cái gì nha Việt Việt. "

Lực chú ý của Tề Thiếu Phi bị" thứ khác "hấp dẫn.

Sầm Việt cũng không biết là sẽ làm cái gì, thế là suy nghĩ một chốc:

" Làm mì nước nha? "

Trên mặt A Phi vẫn còn vết thương, phải ăn thanh đạm một chút. Y cho rằng đại nhãi con sẽ ngại, dù sao thì so với hồ lô ngào đường, mì nước trong có vẻ rất bình thường.