Chương 33

Ngày hôm sau, Tề Thiếu Phi ngủ nướng.

"Để hắn ngủ đi, hai ngày nay mệt muốn chết."

Sầm Việt nói Lưu ma ma không cần dọn dẹp nhà chính, ồn ào quá sẽ đánh thức A Phi.

Lưu ma ma nói vâng, lại hỏi tề quân sáng nay muốn ăn gì.

"Nhà ta mang đến ít rau ngâm, nấu một nồi cháo ngũ cốc đi."

Sầm Việt muốn ăn đơn giản chút, lại nói:

"A Phi nói muốn ăn cùng ta, không cần cho hắn rau ngâm đâu, trộn ít thứ tham đạm đi."

Lưu ma ma nói được rồi đi xuống chuẩn bị. Cháo ngũ cốc ăn cũng tốt, nấu một chút là được cả một nồi, người hậu như bọn họ thì không cần nấu gì, ăn đại vài ngụm là được rồi.

Sầm Việt rửa mặt xong, thật sự là quán nhàm chán, y nhìn cửa ở ngoài nhà chính, nhìn một lúc vẫn không đi vào mà là đổi hướng, vào buồng trong trải phẳng quần áo cho A Phi, lát nữa hắn thức dậy là có thể mặc ngay.

Một chốc sau, nhà bếp nấu xong cháo ngũ cốc, lúc này Tề Thiếu Phi cũng thức dậy.

"Việt Việt."

Tề Thiếu Phi ngồi ở trên giường, dụi dụi mắt.

Sầm Việt vừa đưa quần áo qua cho hắn vừa nói:

"Sáng nay chúng ta ăn cháo ngũ cốc, ta còn tưởng là ngươi vẫn còn muốn ngủ nữa đấy, nếu thế thì tý nữa ta sẽ đi chợ mua thức ăn một mình, không mang theo ngươi."

"Dẫn A Phi, dẫn A Phi theo."

Tề Thiếu Phi mặc quần áo của mình, cả người phấn chấn hơn nhiều:

"A Phi đi nữa."

"Bảo Mai Hương chải đầu cho ngươi đã."

Sầm Việt không làm được chuyện này.

Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn gọi Mai Hương đến chải đầu cho mình, sau đó lại rửa mặt, thoa hương cho thật thơm, chỉ không thoa lên phần mặt bị thương kia. Sầm Việt thấy A Phi thoa như vậy thì bật cười. Tề Thiếu Phi sáp lại gần y, nhão nhão dính dính như bùn:

"Việt Việt cười A Phi."

"Cười vì ngươi đáng yêu."

"A Phi biết mà."

Tề Thiếu Phi biết, Việt Việt không ghét bỏ mình:

"Việt Việt cười nhiều nha."

Sầm Việt:

"Ta không cười, lại đây để ta xem mặt của ngươi thử."

Y nhìn kỹ, thấy vết thương trên mặt hắn không sưng lên nữa thì nói:

"Dưỡng thêm vài ngày nữa thì sẽ kết vảy, đến lúc đó không được gãi đâu đấy."

"Nếu như ngươi khó chịu thì ta đi chơi với ngươi."

Tề Thiếu Phi luôn miệng nói được, đồng ý rất dứt khoát.

Hôm nay hai người ra cửa, vẫn là Mai Hương đi theo, nàng ta cầm theo giỏ rau đủng đỉnh đi ở sau lưng hai người. Sầm Việt hỏi A Phi buổi trưa muốn ăn gì, Tề Thiếu Phi lắc đầu không nói, thế là Sầm Việt nói:

"Thế ta quyết định nhé."

"Chúng ta ăn hoành thánh đi, gói thêm ít sủi cảo, xào mớ rau là được."

Mai Hương nói:

"Có thanh đạm quá không tề quân?"

"Thanh đạm chút cũng tốt."

Sầm Việt nói. A Phi bị thương, không nên ăn thức ăn quá mặn, đồ khẩu vị nặng cũng thế, y ăn theo cũng không có vấn đề gì, dù sao chỉ ăn hai ngày thôi.

Trải qua mấy ngày không đến chợ, quầy sạp bán đồ ăn thay đổi rất nhiều. Sầm Việt đưa mắt nhìn một vòng, thấy có thứ quen mắt thì hỏi một chút, đúng thật là mầm đậu Hà Lan, nhưng mà bán khá đắt, sợ là trồng không dễ, người trồng cũng bỏ công chăm sóc, thu hoạch trước ngày mùa đến tận nửa tháng.

"Lấy một cân đi."

Sầm Việt nói.

Tuy đắt, nhưng cũng chỉ nhiều hơn hai văn so với mấy món khác.

Y muốn ăn mầm đậu Hà Lan xào thịt khô, nhưng mà y phát hiện ẩm thực ở nơi này không có thịt khô, lạp xưởng. Lúc trước cuộc sống trong thôn vất vả, chỉ muối thôi đã rất đắt rồi, đừng nói đến chuyện dùng muối ướp thịt phơi khô, đắt lại càng thêm đắt.

Ai ngờ đến trấn trên rồi, y cũng không thấy nhà nào làm món này cả.

Mầm đậu Hà Lan của lão nông rất sạch, được trải ra trên chiếc sàn. Vừa nghe thấy có người muốn mua rau nhà mình, ông lão cười đến mức nếp nhăn trên mặt hằn sâu đến mấy lần, đôi bàn tay thoăn thoắt lại cẩn thận bọc rau lại đưa cho quý nhân, Mai Hương nhận mầm đậu, trả tiền.

Tổng cộng năm văn tiền.

"Về nhà nấu canh mầm đậu Hà Lan với thịt nạt."

Tề Thiếu Phi nhìn chằm chằm Việt Việt. Sầm Việt vừa nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt trông mong của nhóc con lớn xác này, ban đầu y không hiểu gì, nhưng chốc sau đã biết, thế là y lấu một cọng mầm đậu Hà Lan trong giỏ của Mai Hương đưa cho nhóc con.

"Đây là mầm đậu Hà Lan."

Sầm Việt nói.

Tề Thiếu Phi lại vui vẻ, cầm mầm đậu Hà Lan nói:

"A Phi biết!"

"A Phi nhà chúng ta thật là thông minh."

Sầm Việt khen.

Cả ba người lại đi mua thêm chút đồ quan rồi đi đến quán thịt heo, Sầm Việt không thích thịt mỡ, chỉ thích toàn nạc, nhưng nghĩ đến thịt khô y lại hơi thèm. Y nghĩ một chút, quyết định không vội, ngày khác lại mua cũng được.

"Tiểu tề quân muốn mua đầu heo nữa à?"

Ông chủ bán thịt heo hỏi.

Sầm Việt thuận miệng nói:

"Cắt ba cân thịt ba chỉ đi."

Ông chủ bán thịt heo:. Chưa kịp hiểu gì, không phải đang hỏi đầu heo à, sao tự dưng lại mua ba chỉ vậy?