Chương 34

Mà thôi kệ, ông chủ dứt khoát vung dao lên cắt ba cân thịt ba chỉ, cái này cũng đắt, ông chủ bán thịt cười toe toét, hớn hở dùng dây buộc thịt, còn tặng thêm một miếng gan heo.

Sầm Việt cầm thịt, Mai Hương trả tiền.

Ông chủ bán thịt rất vui, vừa nhận tiền vừa bảo lần sau lại đến. Phu lang của tên ngốc nhà họ Tề này trông có vẻ rất thích ăn thịt, bữa nào cũng phải có thịt, lại mua nhiều, thật là tốt.

Sầm Việt vừa xách thịt mang về vừa nói thầm:

"Cũng không biết hôm nay có thể làm được không, trước kia từng làm thử lạp xưởng rồi, còn thịt khô thì chưa làm bao giờ.."

Y cảm thấy hơi đau đầu, sao tự dưng lại lanh mồm lanh miệng thế kia.

"Việt Việt được."

Tề Thiếu Phi không nghe rõ Việt Việt nói cái gì, cứ khen Việt Việt trước rồi tính.

Sầm Việt cười, nghĩ cũng phải:

"Ta thông minh như vậy, ba cân thịt ba chỉ cũng không nhiều lắm, luyện tập trước vậy."

Nếu như có thể thành công thì A Phi có công lớn nhất!

Lần này trở bề, không ai nói có mua nhiều thịt hay không.

Sầm Việt dặn dò:

"Thịt nạc chia làm hai, một nửa băm ra làm thành nhân hoành thánh, nửa còn lại thì cắt lát, nấu canh chung với mầm đậu nhành. Ba cân thịt ba chỉ thì cứ dùng nước lạnh rửa, ngâm chung với ít muối."

"Ta đi rửa tay, thao quần áo đã."

Mấy ngày nay Sầm Việt mặc trường bào nên không tiện đi lại trong bếp, y vẫn thích quần áo ngắn tay, trên áo dưới quần hơn, đa phần dân chúng bình thường của thời này đều ăn mặc như vậy, vì nó khác tiện để làm việc.

"Hay là tề quân nghỉ một chút, chờ bọn ta băm nhân thịt và nhào bột xong thì mời người xuống sau?"

Lưu mam ma hỏi.

Thật ra Sầm Việt rất thích nấu cơm, nếu không ở cái thế giới không có tivi, không có mạng này, sống lâu rất nhàm chán. Y chưa nói gì thì nhóc con lớn xác kia đã bày ra vẻ muốn làm gì đó nhưng lại ngoan ngoãn đứng yên, lại làm sao thế này?

"Được."

Sầm Việt đồng ý với Lưu ma ma rồi kéo tay A Phi về phòng, hỏi:

"Ngươi làm sao thế?"

Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn hỏi:

"Việt Việt, có thể chơi ném bao cát không?"

".. Có thể."

Sầm Việt đã quên mất chuyện này.

Tề Thiếu Phi vui vẻ không thôi, hỏi y đi lấy bao cát, Sầm Việt thì đi vào trong buồng thay quần áo, sau đó nghe A Phi nói:

"Việt Việt còn chín mạng."

"Chín mạng gì cơ?"

"Lần trước chơi, Việt Việt vẫn còn chín cái mạng."

Tề Thiếu Phi nói chuyện rất nghiêm túc.

Sầm Việt cẩn thận nghĩ lại nhưng y vẫn không nhớ được lần trước mình còn mấy mạng, chỉ nhớ lần chơi gần nhất là ba ngày trước, trưa hôm đó hầm xương sườn, thơm quá nên không muốn chơi nữa, nói ngày khác sẽ chơi tiếp.

".. Nhiều như vậy à?"

Tề Thiếu Pho gật đầu:

"Việt Việt thật là giỏi."

"Vậy được rồi, ngươi phải ném cẩn thận đó, cái này ném trúng người cũng không đau đâu."

Sầm Việt cũng không nhún nhường, y thay quần áo xong thì bảo Tề Thiếu Phi kéo thêm người đến chơi cùng.

Tề Thiếu Phi luôn miệng nói được rồi cầm bao cát đi ra ngoài, h8an1 đứng ngoài nhân gọi Lưu ma ma, lại nhờ bà ta gọi Mai Hương. Nhưng mà hôm nay hơi nhiều việc, Mai Hương không an tâm để Tiểu Cúc nấu cơm, thế là nàng ta gọi Tiểu Cúc ra ngoài chơi.

Tiểu Cúc mới mười bốn, tay chân nhỏ xíu, dù tới đây đã một khoảng thời gian rồi mà nó cũng chẳng béo lên bao nhiêu, vừa gầy vừa đen, tóc cũng ít, búi thành hai búi nhỏ, dùng dây màu hồng cột lại, bình thưởng ở trong viện không có cảm giác tồn tại.

Cũng không phải Lưu ma ma và Mai Hương bắt nạt người khác mà là đứa nhỏ này tự mang "lớp tàng hình" trên người mình. Vẻ ngây thơ của nó không giống như Tề Thiếu Phi, Tiểu Cúc là dạng cái gì cũng không biết, chưa trải đời nên không hiểu gì, chỉ dựa theo bản năng mà kiếm ăn.

Lúc đầu nó nói chuyện còn suýt khiến Mai Hương tức chết. Lưu ma ma cũng kinh ngạc, Tiểu Cúc còn nhỏ tuổi như thế sao lại có thể nói ra mấy câu thô tục thế kia. Sau đó bà ta dặn dò Tiểu Cúc không nên chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong tiểu viện học quy củ.

Có thể là bị dọa hơi quá nên đến giờ Tiểu Cúc vẫn sỡ.

"Tề quân, tam thiếu gia, ta không biết chơi."

Sầm Việt nói:

"Không biết chơi cũng không sao, ta dạy ngươi."

Tề Thiếu Phi khó lắm mới tìm được bạn chơi cùng, lập tức trở nên nghiêm túc hẳn:

"Chơi vui lắm."

"Tiểu Cúc ném trước đi."

Tề Thiếu Phi:

"Ta ném nữa, ta cũng ném."

Hai người, mỗi người đứng một đầu, Sầm Việt ở giữa, y cứ tưởng Tiểu Cúc cũng y hệt như Mai Hương lúc trước, mới đầu không dám ném, ai mà ngờ được nha đầu này chơi thật, không bó tay bó chân, dù sao cũng còn nhỏ, vẫn còn ham chơi.

Sầm Việt "vắt hết óc" mới chết hết bảy mạng, thật sự là quá mệt, y bèn nói; "Ta cho A Phi hai mạng, cho A Phi chơi."

"!"

Sầm Việt nhìn A Phi đang trợn tròn mắt.

"Cho được sao?"

Tề Thiếu Phi ngốc ngốc.