Chương 32





Nhưng mà hôm nay vì sao lão gia lại nhắc tới Tam thiếu gia và tề quân? Bình thường không hề nói gì cả, thật kì lạ——





Lâm di nương nghĩ đến một khả năng, trong lòng giật mình, theo lý mà nói, gia nghiệp của Tề gia phải là do Tam thiếu gia quản lý, hiện tại Tam thiếu gia không làm được, nhưng còn có Tam tề quân...





Trong tiểu viện.





Tề Thiếu Phi đang ngẩng đầu để Việt Việt lau mặt cho hắn, Sầm Việt cẩn thận tránh chỗ vết thương, lau mặt xong không khỏi khen: “A Phi của chúng ta thật là đẹp.” Khuôn mặt này đúng là rất đẹp trai!





“Việt Việt cũng đẹp.” Tề Thiếu Phi muốn khen lại y.





Sầm Việt cầm lấy dầu thơm nói: "Đừng cử động, để ta bôi dầu thơm cho ngươi." Tam thiếu gia nhìn vẫn có chút giống một thiếu gia, không chỉ quần áo chỉnh tề mà thói quen sinh hoạt cũng rất tốt, nào là đánh răng, súc miệng, rửa mặt, bôi dầu thơm, nếu không da bị khô, Tề Thiếu Phi sẽ nói khó chịu.





Kết quả là làm cho Sầm Việt bây giờ cũng làm theo.





"Tự mình bôi đi - quên đi, để ta làm, ngươi đừng chạm vào vết thương." Sầm Việt bôi dầu thơm lên da đại nhãi con, sau đó dùng tay bôi thêm lên mặt mình: "Đi ngủ!"





Tề Thiếu Phi vui mừng đến mức kêu lên như một đứa trẻ, chạy lên trên giường, hắn muốn sưởi ấm ổ chăn cho Việt Việt! Lúc Sầm Việt đi đến, A Phi đang nằm ở bên trong, thấy y tới thì mở chăn ra, làm vẻ mặt “đến nhanh”.





Sầm Việt: ...Đúng là như vậy.





Y lên giường, ném áo ngoài lên ghế mềm, tiện thể nói: “Chắc phải làm một cái giá để treo quần áo lên, nếu không để quần áo như vậy sẽ luôn bị nhăn nheo.”





“Cái giá là cái gì?” Tề Thiếu Phi hỏi.





Sầm Việt nằm xuống, dùng tay ra dấu: “Giống như bình phong bình thường chỉ là khung sườn làm rỗng, thay vì treo quần áo lên xà ngang thì phải làm móc treo.” Nói xong, y nhìn thấy A Phi đang nằm nghiêng nhìn mình.





"Nằm nghiêng ngủ, chạm vào vết thương có đau không?"





Tề Thiếu Phi lắc đầu, vui vẻ nói không đau. Sầm Việt: “Sáng nay còn khóc.”





"Lúc đó còn đau, nhưng bây giờ thì không còn đau nữa."





"Không còn đau nữa là tốt rồi." Sầm Việt nằm nghiêng, sờ tóc A Phi, không biết nên nói thế nào, buổi sáng A Phi đứng phía trước che chở y, bây giờ nghĩ đến là cảm động, kể từ khi cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, cũng không có ai vô thức bảo vệ y như vậy.





Vì thế lúc đó rất tức giận, hận không thể ra tay.





Tề Thiếu Phi chớp mắt sáng ngời nói: “Việt Việt ngươi không vui sao?”





"Không có, chỉ là ngươi bị thương, ta có chút không vui thôi." Sầm Việt là người rất giỏi che giấu cảm xúc, điều này có thể liên quan đến quá trình trưởng thành của y, con cái nhà khác có thể nói chúng rất yêu cha mẹ mình, nói một số từ để bày tỏ cảm xúc của chúng.





Nhưng Sầm Việt thì không.





Lúc đó ở cùng gia đình bác, nếu y cảm động, thì sẽ làm việc nhà nhiều hơn, giúp đỡ bác gái nhiều việc hơn, bớt nghịch ngợm gây rắc rối, nhường anh họ một ít. Sau đó, mở một quán cơm nhỏ, nên thỉnh thoảng sẽ đưa một ít thịt đến đó.





Chủ nghĩa thực dụng là cách để Sầm Việt bày tỏ cảm xúc của mình.





Nhưng bây giờ đối mặt với Tề Thiếu Phi ngây thơ như một đứa trẻ, hiếm khi Sầm Việt bộc lộ nội tâm, y nói: “Cảm ơn ngươi, A Phi.”





"Việt Việt không cần cảm ơn." Tề Thiếu Phi vui vẻ, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "A Phi hôm nay rất vui, nếu A Phi không đau, thì Việt Việt sẽ đau."





“Không muốn Việt Việt đau.”





Nếu Tề Thiếu Phi không bị thương thì Sầm Việt sẽ bị thương. Tề Thiếu Phi vui mừng vì mình đã bị thương.





Sầm Việt nghe thấy điều này, đôi mắt lại muốn đi tiểu(chảy nước mắt), nói đồ ngốc. Tề Thiếu Phi có tính tình trẻ con, nói mình không phải là đồ ngốc, A Phi rất thông minh.





"Xin lỗi, ta không phải nói ngươi ngu ngốc -" Sầm Việt giải thích, dừng lại, nói sự thật: "Ta rất cảm động, sáng nay ngươi làm như vậy ta cảm thấy “ngốc”. A Phi đã bảo vệ ta, ta rất vui."





Tề Thiếu Phi kề sát vào cổ Sầm Việt, nghiêm túc nói: “A Phi chưa nói với Việt Việt, Tề Thiếu Tu nói A Phi là đồ ngốc, không vui.”





“Hắn nói ngươi như vậy?” Sầm Việt cũng không thèm suy nghĩ, bản năng bảo vệ nhãi con ngay cả lông đều dựng thẳng lên: “Có phải lần đó ngươi đánh Tề Thiếu Tu hay không?”





Y còn khen ngợi A Phi không hề thua thiệt, có thể văn có thể võ.





Tề Thiếu Phi gật đầu, ôm Việt Việt không nói lời nào.





Sầm Việt cảm thấy cổ có chút ươn ướt, A Phi tâm tình không tốt liền khóc, Tề Thiếu Tu chắc chắn không chỉ mắng A Phi là đồ ngốc, mà còn nói thêm điều gì nữa——





A Phi vẫn luôn nhớ mẹ.





Ở chủ đề này, Tề Thiếu Phi chủ yếu là tránh đi không muốn nói chuyện, có lẽ Tề Thiếu Phi bây giờ không hiểu được chuyện sinh tử, nhưng không chịu nổi có một số người độc mồm độc miệng thích nói trước mặt Tề Thiếu Phi.

Đại gia nó.(một câu chửi)

Sầm Việt nghiến răng nghiến lợi, Tề Thiếu Tu đúng không, hãy đợi đấy!