Chương 28





Bôi thuốc bột mà không băng lại nên thuốc bột rớt, nhưng hiện giờ trời vẫn chưa nóng, không sợ nhiễm trùng, nghĩ là trước tiên phải băng lại một ngày hay nửa ngày. Cho nên Sầm Việt đã dùng mảnh vải sạch, băng một vòng cho Tề Thiếu Phi, rồi kết thành nút thắt trên đỉnh đầu.





Thế là thoạt nhìn sẽ nghĩ Tề Thiếu Phi bị thương phần đầu rất nghiêm trọng.





Đỗ thị vừa thấy, liền ai nha: “Làm sao thế này? Bị thương trên đầu sao? Sao ra khỏi nhà một chuyến lại bị thương nghiêm trọng như vậy… mau ngồi xuống.” Quả nhiên là vẻ từ ái.





Kể từ khi trên đầu Tề Thiếu Phi có thêm cái nơ con bướm, thì hắn có chút ngốc… hắn nói chuyện hay làm việc đều sợ bị sứt băng, sợ Việt Việt lo lắng, bởi vậy trên đường trở về rất cẩn thận, còn tò mò duỗi tay sờ sờ đầu, xem nơ con bướm có còn đó không.





Ngọn nguồn chính là Sầm Việt băng bó xong còn thuận miệng nói thắt cái nơ con bướm……





“Nơ bướm là cái gì?” Nhóc to xác tò mò hỏi.





Sầm Việt giải thích là giống con bướm, còn lấy mảnh vải dư thắt cho nhóc to xác nhà mình xem. Sau đó nhóc to xác nhà y liền vui vẻ, nói trên đỉnh đầu là tiểu hồ điệp do Việt Việt tặng…





Y cảm thấy có lỗi với nhóc to xác nhà mình.





Nhưng mà A Phi rất đáng yêu.





Quay lại hiện tại, Đỗ thị đang hỏi chuyện, Tề Thiếu Phi ngốc không muốn nhúc nhích với biên độ lớn, còn duỗi tay rất cẩn thận sờ đầu.





“Mẫu thân, A Phi bị thương ở mặt, không phải đầu.” Tề Thiếu Phi vuốt nơ tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp của hắn vẫn còn ở đó!





Đỗ thị: “... Đầu, đầu… không phải đầu, mà là mặt bị thương sao?”





“Đúng vậy, bị thương mặt, bị thương ngoài da.” Sầm Việt ở bên cạnh nói. Y hiện tại chỉ nghĩ về viện thay thuốc cho A Phi.





Đỗ thị nói với giọng tức giận và oán trách: “Mặt bị thương, mà lại băng đầu hù dọa người à.”





Nói xong, lại nhìn Sầm Việt: “Để ngươi dẫn Thiếu Phi về nhà mẹ đẻ, mới được bao lâu đâu, mà liền bị thương thế này, ngươi trông người như thế này sao?”





Cuối cùng vẫn tìm được cái cớ.





Sầm Việt thuận theo, vừa muốn nói "con sai’ nhưng mới nói được từ "con’, thì Tề Thiếu Phi liền không vui, nói: “Đừng trách Việt Việt! Đừng hung dữ với Việt Việt!”





“Ta chỉ nghĩ cho con, đứa nhỏ này, thật là, bây giờ đến nói cũng không cho sao? Thôi thôi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”





Đỗ thị không muốn nhiều lời với tên ngốc này, nghĩ chờ lão gia trở về lại nói.





Hiện tại nói chỉ phí lời.





Sầm Việt đưa Tề Thiếu Phi rời khỏi chính viện, trở về tiểu viện, đồ vật đã được dọn xong. Lưu ma ma vừa thấy bộ dáng băng bó của Tề Thiếu Phi, thì liền nước mắt, lo lắng: “Không phải nói bị thương mặt sao, sao đầu lại…”





“Ta băng chặt.” Sầm Việt vội vàng nói.





“Lưu ma ma không khóc không khóc, A Phi không đau, thật sự không đau mà.” Tề Thiếu Phi lớn tiếng nói.





“Được được, Lưu ma ma không khóc, tam thiếu gia đừng nhúc nhích, trước tiên tiến vào đã, rồi để Lưu ma ma nhìn miệng vết thương…”





Miệng vết thương sớm đã kết vảy, có hơi sưng, móng tay của nương thợ rèn không sạch, bôi thuốc bột rồi, trừ bỏ sưng đỏ thì vẫn còn tốt. Sầm Việt cảm thấy thế.





Hốc mắt Lưu ma ma lại đỏ, nói mãi sao lại bị thương thành dạng này, còn là ở trên mặt.





Tề Thiếu Phi có hơi luống cuống tay chân, không biết dỗ Lưu ma ma thế nào, liền ngoan ngoãn ngồi, để Lưu ma ma lại bôi thuốc, còn mình vẫn luôn nói không đau, A Phi không đau.





Cơm chiều thanh đạm, tiểu viện vừa ăn lên mấy ngụm, ngoài cửa đã có tiếng truyền vào, nói là lão gia muốn gặp, mời tam thiếu gia cùng tề quân qua.





Lưu ma ma vô cùng sợ, lo lắng cho tề quân.





“Chắc chắn là do đại nãi nãi cáo trạng rồi.” Mai Hương nói.





Sầm Việt nói ta cùng A Phi đi trước, các ngươi ăn đi, không sao. Lần này A Phi bị thương là do y liên lụy, Tề lão gia muốn phạt, y sẽ nhận phạt.





Đi trên đường, Tề Thiếu Phi nắm tay Việt Việt, chính hắn cũng sợ gặp lão gia, nhưng lại phồng má nói: “Việt Việt đừng sợ.”





“Ta không sợ.” Sầm Việt nói xong, cười một cái: “Cảm ơn A Phi.”





Ở chính viện.





Đỗ thị sớm đã tố giác xong rồi: “... Vết thương nghiêm trọng, thϊếp vừa thấy tim đã muốn rớt ra ngoài, thϊếp cũng chẳng có ý gì, nhưng Sầm Việt quả là không ân cần chăm sóc Thiếu Phi…”





“Người không phải do bà tìm sao?” Tề lão gia nghe cũng cảm thấy phiền tai, đáp về một câu chặn miệng.





Sầm Việt là phu lang tốt mà Đỗ thị tìm cho Tề Thiếu Phi, lúc trước ở trước mặt Tề lão gia nói rất nhiều lời hay về Sầm Việt, bây giờ mới qua mấy ngày, Sầm Việt không tốt, thì đó là do Đỗ thị nhìn lầm, không hoàn thành chuyện đã được giao.





Đỗ thị cũng không biết đáp như thế nào, nghẹn họng, lập tức an tĩnh.