Chương 27





Còn có văn tự bán ruộng.





Thật ra trưởng thôn đã biết, chỉ là hai nhà kết thù, lúc đầu nghĩ bồi tiền là xong việc… dù thợ rèn không phải bị Sầm Việt hại chết, nhưng đó cũng là một mạng người, kết quả là nhà thợ rèn đòi hỏi mãi, mà nhà Thiết Ngưu cũng đưa mãi, thế là qua hai năm, hiện giờ Sầm Việt gả đến trấn trên, theo lý việc này không còn dính líu gì nhau, không ngờ nhà này có lá gan lớn vậy còn dám tới đòi tiền nữa.





Còn đả thương Tề cử nhân.





“Thiết Ngưu là người của Sầm gia thôn chúng ta, đệ đệ Sầm Việt của hắn đã gả ra ngoài, theo lý không phải việc trong thôn quản, Tề gia muốn báo quan, đó chính là việc giữa Tề gia và nhà thợ rèn…”





Trưởng thông không muốn quản, nương thợ rèn làm ra chuyện quá đáng liên quan đến tính mạng không nên dây dưa vào.





Lại nói về Vương gia, Thiết Ngưu gia bồi thường tiền bạc cũng thế, mà sao Vương gia không đến gây chuyện hết lần này đến lần khác?





Chuyện này vốn dĩ không phải là không thể chấm dứt.





“Không thể gặp quan, thúc, nương ta biết sai rồi, ngươi giúp đỡ khuyên nhủ đi, thật sự biết sai rồi, không dám, lần sau không dám nữa.” Đại ca thợ rèn nói.





Trưởng thôn nhìn Sầm Việt, sắc mặt Sầm Việt không biến hóa, trưởng thôn thở dài trong lòng, rồi nói: “Ai còn dám tin lời nhà ngươi, đã náo loạn bao nhiêu lần rồi.”





“Thật sự, cầu xin người, nương ta lớn tuổi vậy rồi, nếu vào tù ngồi thì mất mạng mất.” Huynh đệ thợ rèn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin.

Nương thợ rèn từ khi thấy Tề cử nhân lên xe ngựa, là sợ tới mức run rẩy, trong đầu đều là lời Sầm Việt nói lên phủ huyện báo quan, ba ngày sau tới bắt mụ, thân mụ giờ giống như bùn lầy trải trên mặt đất, có muốn khóc cũng khóc không ra.





Buổi trưa đã trôi qua, xe ngựa Tề gia vẫn chưa trở về.





Lưu ma ma nhìn về cửa lớn tiểu viện, nhưng nhìn một hồi vẫn không nghe động tĩnh, không thấy bóng người, chỉ có thể đè nặng lo lắng trở vào.





Tiểu Cúc thấy Lưu ma ma như thế, nói: “Tề quân đưa theo tam thiếu gia về nhà mẹ đẻ, nghe nói đường xa, lúc tề quân tới phải mất nửa ngày, Lưu ma ma đừng lo lắng, có Mai Hương tỷ đi theo, hẳn là không có việc gì đâu.”





“Đúng, có lẽ là tam thiếu gia chưa từng rời khỏi thôn, nên chơi vui quá ấy mà.” Lưu ma ma ngoài miệng nói như vậy, thật ra vẫn lo lắng, từ sau khi phu nhân qua đời, tam thiếu gia không đi xa nhà.





Sao bà có thể không nhọc lòng được đây.





Mãi cho đến buổi chiều, sắc trời không còn sớm, Lưu ma ma lại càng lo lắng, sợ tề quân ở lâu… lão gia, đại nãi nãi nói ở một đêm rất lâu, trước đó làm loạn lên, đại nãi nãi giả vờ rộng lượng nói, nếu là ở lại lâu, vậy thì không tốt.





Lưu ma ma nghĩ này nghĩ kia, nhọc lòng cũng không biết làm gì, cuối cùng nghe được cửa viện có động tĩnh, Tiểu Cúc chạy ra thấy, là Mai Hương tỷ đã về, vừa nói với Lưu ma ma là Mai Hương tỷ đã về.





“Về rồi sao? Sao có một mình ngươi, tam thiếu gia cùng tề quân đâu?” Lưu ma ma hỏi.





Mai Hương nói: “Đều đã về, ở tiền viện diện kiến đại nãi nãi trước, đang nói chuyện, là tề quân bảo ta về trước.”





Lại lẩm bẩm thêm câu: “May mắn lão gia không ở đó.” Lúc nói lời này có sắc mặt không đúng, Lưu ma ma lập tức nhìn ra có gì đó, nên hỏi có chuyện gì sao.





“Vốn dĩ là rất tốt, buổi sáng nay sau khi ăn cơm sáng liền về, kết quả lúc đi xảy ra chuyện…”





Tại tiền viện.





Lễ hồi môn đưa đi hay về đều phải diện kiến Đỗ thị trước.





Sầm Việt đỡ Tề Thiếu Phi xuống xe ngựa, nói với Mai Hương về tiểu viện trước, đừng làm cho Lưu ma ma nhọc lòng. Mai Hương không yên tâm, sợ đại nãi nãi mượn cơ hội gây khó dễ cho tề quân bởi vì… mặt tam thiếu gia bị thương.





Chủ tớ ba người còn chưa có tiến vào nội viện, Lý bà tử đã nhận được tin tức trước, liền đi đường như gió trên mặt nở nụ cười, là đi báo tin vui cho đại nãi nãi, nói thầm bên tai: “Người ngoài cửa vừa rồi nhìn thấy, tam thiếu gia bị thương trở về.”





Đỗ thị vừa nghe thế thì vừa mừng vừa sợ: “Bị thương sao? Là chỗ nào? Có nghiêm trọng không?” Liên tiếp hỏi ba câu, là do quá vui.





Lý bà tử chỉ nghe thôi, vẫn chưa có thấy người, nên nói: “Chỉ nghe nói rất nặng, có thể thấy…”





Vết thương có thể thấy thì ở tay hay phần đầu, không ở dưới lớp quần áo nhỉ? Ai có thể thấy bên dưới chứ. Đỗ thị nghĩ vậy, cười ra tiếng: “Trước đó hắn làm hại Tiểu Lục bị mắng, không vào được tiệm dược liệu, đáng lắm.”





Đang nói, tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo, nói tam thiếu gia và tề quân tới.





“Mau bảo chúng vào.” Đỗ thị gấp gáp không chờ nổi, nhưng vẫn đè nén nụ cười, làm bộ không biết gì.





Sầm Việt cùng Tề Thiếu Phi tiến vào. Tề Thiếu Phi là bị thương bên trái gương mặt, ba vết, lúc ở Sầm gia đã xử lý qua, có bôi thuốc bột lên… Mai Hương mang theo thuốc đơn giản, vì sợ tam thiếu gia chơi rồi bị va đập, kết quả đã phát huy công dụng.