Quyển 1 - Chương 2: Xuyên thành vai lót đường bạo đế ác độc

Tiếng đàn hát cuối cùng cũng trở về, Triệu công công đang cúi đầu đứng bên ngoài, bỗng nghe thấy động tỉnh nhỏ, liền biết người bên trong đã tỉnh.

Cũng không đợi Hạ Kiều lên tiếng, gã đã hiểu chuyện mà quay đầu hướng các cung nữ đang đàn ca lảnh lót, kêu người ra ngoài.

Tiếng khép cửa vừa vang, một bàn tay trắng nõn đưa ra vén tấm màn lụa, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tựa như trích tiên, lúc này đang hơi khom người đứng dậy làm cho một lọn tóc đen phía sau đổ xuống trước ngực.

Hạ Kiều sau khi ra ngoài liền nhanh chóng đứng thẳng người, mắt khẽ đảo đánh giá mọi thứ xung quanh.

Triệu công công không dám ngước đầu, tiến lên một bước cúi đầu nói: "Tâu bệ hạ, thái phó nói có chuyện gấp muốn cầu kiến, hiện còn đang ở ngự thư phòng chờ người."

Hạ Kiều nghe xong liền hơi ngừng động tác, sau đó nhanh chóng lục lại đoạn kí ức trước đó vài giờ. Rất nhanh, cậu đã chuyển sang thái độ lạnh lùng thường ngày của nguyên chủ, dùng ánh mắt đẹp đẽ mà lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương, lạnh nhạt chất vấn: "Trẫm chẳng phải trước đó đã dặn ngươi là từ chối y rồi sao?"

Triệu công công vừa nghe được giọng điệu không nhanh không chậm này, không khỏi kinh hãi mà quỳ xuống sụp xuống dập mạnh đầu nói: "Nô... nô đã làm theo những gì bệ hạ sắp xếp, chỉ là thái phó ngài ấy... ngài ấy nhất quyết muốn gặp người, nô cũng không còn cách nào, xin bệ hạ tha mạng..."

Hạ Kiều cho dù đã biết trước tính tình nguyên chủ trong nguyên tác ác liệt nhưng cũng không thể không kinh hách trước hành động đột ngột quỳ xuống dập đầu của đối phương. Tiếng vang còn lớn như thế, người này thực sự không biết đau hay sao? Chỉ là nếu đem so sánh giữa chịu đau và chịu chết, dĩ nhiên sẽ không ai ngu ngốc đi chọn cái vế sau làm gì.

Hạ Kiều thu lại tâm tình, cho dù hiện tại người này có đáng thương thế nào thì cậu cũng không thể đồng cảm được, mặc dù có thể OOC mà tha thứ cho đối phương nhưng hễ là kẻ có thể đứng bên cạnh vua, chắc cũng không phải là hạng thỏ trắng tốt lành gì.

Mặc dù đối phương có là thái giám hay cung nữ đi nữa thì cậu cũng nên cảnh giác một chút, ít nhất trước khi bị phát hiện là kẻ giả mạo thì không cần phải OOC để làm gì, tránh bị lật xe giữa đường mà lãnh cơm hộp sớm.

Hạ Kiều sau khi suy xét xong liền phất tay áo ra sau, mắt phượng nhạt màu, không nhanh không chậm nói: "Sau khi trở về thì tự mình đến hình bộ lĩnh phạt đi."

"Nô tài tuân mệnh..." Triệu công công lồm cồm bò dậy, trên trán còn nhìn thấy rõ một cục u lớn tím bầm, giống như không cảm thấy đau mà đứng dậy mở cửa.

Đến trước cửa điện, Triệu công công hô lớn một tiếng, Hạ Kiều sau đó mới bước vào, vừa tới sảnh chính đã thấy một lão già đã ngoài tứ tuần, râu tóc bạc phơ, ánh mắt vừa nhìn thấy cậu xuất hiện liền kinh hỉ không thôi, nhanh chóng quỳ xuống mà hành lễ.

"Thần tham kiến bệ hạ."

Hạ Kiều như không để ý đến đối phương, sau khi an vị vào chỗ của mình liền hít một hơi ổn định bản thân, cậu nhắm mắt lại, sau khi mở mắt liền đã trở thành một con người khác, không chỉ không miễn lễ mà còn cười như không cười nhìn người đang quỳ bên dưới, ôn hoà nói: "Không biết có chuyện quan trọng gì mà thái phó ngay cả lời của trẫm cũng không để trong lòng?"

Thái phó dù không được đứng dậy vẫn chấp tay nói: "Muôn tâu bệ hạ, thần có chuyện cần tâu, sau khi tâu xong sẽ tự mình đi lãnh phạt."

Tuy thái phó đã tuổi cao sức yếu nhưng giọng nói vẫn vô cùng khí phách, nhìn ra được thời còn trẻ đã từng uy phong lẫm liệt như thế nào.

Thái phó nói xong không thấy người trên điện ừ hử gì, liền biết là đang chờ mình nói tiếp, không khỏi thấp giọng tâu: "Chiến sự ở phía X đã truyền đến kinh thành từ lâu, để lâu lại khiến lòng dân khó nén sinh nghi ngờ, kính mong bệ hạ ban chỉ gọi Hắc tướng quân trở về kinh đô lĩnh thưởng, diễu hành thị chúng để lòng dân được trấn an. Xin bệ hạ suy xét."

Hạ Kiều khẽ vân vê góc tấu chương.

Hắc tướng quân trong miệng lão hẳn là phế thái tử trong truyền thuyết đi? Kêu mình gọi hắn trở về, thù của họ còn sâu như vậy, khác nào là muốn tự mình dâng mạng cho hắn.

Hạ Kiều cũng đã từng nghĩ, nếu bị gϊếŧ sớm một chút, cho dù không thể luân hồi thì cậu cũng không cần phải mỗi ngày đều sống trong thân phận của người khác, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi mình rơi vào tay đối phương rồi bị bọn họ cho nếm thử 7749 cách tra tấn khác nhau sống không được chết không xong, liền cắt đứt tâm tư muốn trở thành vong hồn an nhàn trước đó của mình.

Còn về phần nhiệm vụ, nếu có thất bại, cậu cũng chưa biết bản thân sẽ lãnh đến hậu quả gì.

Nên tốt nhất là sau khi bọn nam chính tụ hợp lại, để không bị bắt, cậu nên tìm cách chuồng khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ cần đến một nơi mà họ không tìm ra được, liền không phải ngày ngày vất vả đóng kịch lại còn bất an lo trước lo sau như bây giờ, vừa lúc ẩn cư cho đến khi hệ thống đón đi, đúng là một công đôi chuyện.

Còn nếu không còn cách nào khác...

Ánh mắt Hạ Kiều không khỏi có chút nhạt dần.

Thì chỉ còn cách gϊếŧ chết bọn họ, sau đó tìm cho chính thụ ba nam nhân khác thay thế, không phải là đã đạt yêu cầu của hệ thống đưa ra rồi sao?