Quyển 1 - Chương 1: Xuyên thành vai lót đường bạo đế ác độc

Hai cung nữ mặc y phục xanh rêu kính cẩn khép cửa, xuyên qua tấm bình phong là một cái ghế dài được kéo rèm, mà phía sau tấm rèm là một người đang nửa nằm nửa ngồi, tay chống cằm mắt khép hờ tựa như đang ngủ.

Mùi trầm hương lan tỏa, tiếng đàn ca của đám cung nữ văng vẳng bên tai, nhanh chóng đánh thức người đang nằm phía sau tấm rèm.

Hạ Kiều vừa mở mắt, tiếng đàn hát xung quanh bất ngưng bặt, không gian đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường tựa như bị ấn nút tạm dừng, chỉ là chưa kịp đợi cậu thích ứng, âm thanh máy móc quen thuộc đã vang lên bên tai.

[Chúc mừng kí chủ đã xuyên đến cốt truyện |Sau khi trùng sinh, các vị công chính đều yêu ta| thành công. Nhân vật đảm nhiệm: vai phụ bạo đế độc ác. Thời gian duy trì cốt truyện: 5 năm.]

Hạ Kiều hồi thần. Thì ra đây là nhiệm vụ mà trước đó nó đã nhắc đến sao.

Hệ thống không để ý đến biến hoá trên mặt của Hạ Kiều, tiếp tục nói: [Cốt truyện sẽ được kích hoạt sau 10 giây nữa.]

Nó hơi ngừng một lúc: [Chỉ là trước khi tiến hành kích hoạt, hệ thống sẽ nói đại khái những điều kí chủ cần làm, cần biết và cần hiểu. Thứ nhất, kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, dẫn dắt cốt truyện cho đến hồi kết, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì coi như nhiệm vụ thất bại. Thứ hai, dù có xảy ra bất cứ tình huống gì, kí chủ cũng không thể rời khỏi nơi này trước thời gian hạn định...]

Hạ Kiều cảm thấy không ổn, liền buộc miệng cắt ngang: "Vậy nhiệm vụ thất bại thì sẽ có hậu quả gì? Còn nữa, nếu bị gϊếŧ thì cũng không thể rời đi sao?"

Hệ thống hơi tạm dừng một lúc, sau đó không chút cảm xúc đáp lại: [Câu hỏi đầu tiên không nằm trong quyền hạn trả lời của hệ thống, câu hỏi thứ hai: Chính xác.]

Hạ Kiều nhíu chặt mày, thấy nó không muốn nói nhiều thêm, liền không hỏi nữa mà đợi nó nói hết.

Hệ thống máy móc nói tiếp: [Và điều cuối cùng, sau khi cốt truyện được kích hoạt, hệ thống sẽ tạm thời rời đi, cho đến thời gian hạn định hệ thống sẽ quay lại đón kí chủ.]

Hạ Kiều: "Ngay cả khi đi lệch cốt truyện, tôi cũng không có bất cứ trợ giúp gì sao?"

Hệ thống: [Đúng vậy, cho nên là kí chủ hãy cố gắng tự bảo trọng cho đến khi cốt truyện hoàn thành.]

Nói như vậy chẳng khác nào sau khi chết, dù có thành ma thì cũng phải ở lại nơi này cho đến khi nó quay lại đón?

Hệ thống ngó lơ sự bối rối của đối phương, không khách khí mà nói tiếp: [Nếu kí chủ không còn bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, hệ thống sẽ bắt đầu kích hoạt cốt truyện.]

Hạ Kiều cũng chẳng trông chờ gì thêm nên hơi gật đầu đáp lại. Hệ thống vừa bắt được tần số đồng ý của Hạ Kiều, liền bắt đầu khởi động quá trình đếm ngược: [10... 9.... 8... ... 2.... 1.... Bắt đầu truyền tải cốt truyện.]

Một vầng sáng lao nhanh vào trán của Hạ Kiều, sáng đến mức khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại.

Qua một hồi lâu, đến khi mồ hôi hai bên thái dương lăn xuống hai bên gò má, người đang nằm trên ghế lớn mới chợt mở mắt.

Lượng kí ức khổng lồ đã được Hạ Kiều mau chóng tiếp thu xong, nhân vật đương nhiệm chính là một vai bạo quân độc ác máu lạnh vô tình cùng tên cùng họ.

Theo như lượng thông tin mà kí ức vừa tiếp thu được, nguyên chủ từ khi sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái, vì là hoàng tử được Nhan Quý Phi người được vua yêu thương nhất sinh ra, cho nên hoàng đế yêu ai liền yêu cả đôi đường, ban cho nguyên chủ biết bao đặc ân mà ngay cả thái tử cũng không nhận được.

Sau khi lớn lên, nguyên chủ lại vì dáng vẻ như tiên đồng của mình mà nhận được sự yêu thích của mọi, ngay cả mấy hoàng tử thường hay có xích mích với nhau cũng nguyện ý thân cận, che chở y, cho dù sau này thực sự có chuyện huynh đệ tương tàn vì tranh ngôi cửu ngũ chí tôn thì họ vẫn chắc chắn nguyên chủ chính là người yên ổn nhất trong các vị hoàng tử.

Do thừa hưởng vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Nhan Quý Phi mà đến thời niên thiếu liền nhận được đủ loại ánh mắt kì lạ của những kẻ có du͙© vọиɠ da^ʍ tà làm cho tính tình nguyên chủ càng trở nên khó đoán, ngoài mặt thì ôn nhu nhã nhặn hướng người cười cười nói nói, bên trong lại âm thầm nhớ kĩ khuôn mặt của từng người không biết sống chết này. Chỉ cần có cơ hội, y sẽ cho họ biết thế nào là sống không được, mà chết cũng không xong.

Chính vì thế mà sau khi hoàng đế băng hà, nguyên chủ rất nhanh liền đăng cơ không chút trở ngại, đem những kẻ có tâm tư dơ bẩn trước đó trước sau đều toàn bộ móc mắt lăng trì, thiên đao vạn trảm.

Rõ ràng là một tam hoàng tử nho nhã xinh đẹp trói gà không chặt, sau khi lên ngôi liền trở mặt không nhận người, một tay đem mấy hoàng vị huynh hoàng đệ của mình trở thành tội đồ của thiên cổ.

Thái tử chỉ sau một đêm liền thất thế, không chỉ bị phế truất mà còn bị lưu đày ra biên cương, Nhị hoàng tử cũng không kém hơn là bao, sau khi bị biếm làm dân thường, còn bị đuổi đến nơi hẻo lánh gần giáp với biên giới hiện đang có chiến tranh loạn lạc, tệ nhất là Tam hoàng tử, người thân cận nhất với nguyên chủ lại bị y đem tặng cho nước địch, trở thành một con chó đúng nghĩa đen không hơn không kém trong tay công chúa của dịch quốc.

Trong đó có một nhân vật, chính là con trai đích trưởng của thừa tướng Tạ Văn, kẻ này tài hoa hơn người, chỉ vì dung nhan diễm lệ mà bị nguyên chủ để ý mang vào hậu cung. Bởi vì người này có kí ức kiếp trước nên sau khi sống lại, không cam chịu bị hoàng đế giam cầm một đời trong cung cấm đến khi bị gϊếŧ nữa, liền gấp gáp cầu cha đi xin ý chỉ của vua với mong muốn được đi tòng quân đánh giặc phương xa, nơi mà phế thái tử đang dẫn binh chinh chiến.

Dù sao thì cũng là một mong muốn nho nhỏ, hơn nữa tấm lòng bảo vệ non sông đất nước không tiếc sinh mệnh này còn khiến nguyên chủ rất mực hài lòng, rất thoải mái mà đáp ứng.

Đoạn kí ức cùng thông tin hệ thống cung cấp đến đây thì kết thúc, Hạ Kiều khẽ thở dài, bọn họ hẳn là hận chết nguyên chủ đi.