Quyển 1 - Chương 3: Xuyên thành vai lót đường bạo đế ác độc

Hạ Kiều hồi thần, tiếp theo là bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi.

Rõ ràng là một kẻ sống trong xã hội hiện đại hai mươi mấy năm, sao có thể dễ dàng nghĩ đến mấy chuyện thô bạo như gϊếŧ chóc như vậy.

Lại nhìn xuống thái phó vẫn đang quỳ bên dưới, mặt lão vẫn cúi ngầm chờ đợi mình đáp lại, liền không khỏi bình tĩnh mà thu lại tâm tư đang náo loạn kia.

Cẩn thận suy xét một chút, với tính tình của nguyên chủ, ắt hẳn chín phần mười là sẽ không chấp nhận được chuyện này, thế thì dựa theo biểu hiện thường ngày của nguyên chủ mà xử lý đi.

Rất nhanh, Triệu công công là người đầu tiên phát hiện trạng thái không thích hợp của hoàng đế, có thể nói là sắp bạo phát, liền không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho lão thái phó già cả không biết sống chết đang quỳ bên dưới.

Dù sao thì lão già thái phó này cũng là một trong số người may mắn còn sót lại năm đó, lại không biết bị trúng tà hay gì mà lúc này lại đi chạm vào nghịch lân tối kỵ của bệ hạ.

Có trách thì trách lão ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng, không có chuyện gì làm lại muốn đi tìm chết.

Nụ cười trên gương mặt của Hạ Kiều càng sâu, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không chứa ý cười, chậm rãi lên tiếng: "Ái khanh đúng là già cả rồi nên mới quên mất thân phận của mình nhỉ, trẫm muốn ban chỉ gọi ai về hay là ban thưởng cho ai... nào còn cần tới lượt khanh quyết định?"

Thái phó chưa từng bị chất vấn thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, uyển chuyển thưa: "Thần không dám."

Hạ Kiều bị lời nói của đối phương chọc cho tức cười, không khỏi nhếch miệng trào phúng: "Ngươi đến cả lời của trẫm còn trái, còn có cái gì mà không dám chứ?"

Thái phó khẽ run, im lặng không đáp, chính là sợ hãi mình nói sai liền không thể cứu vãn, chỉ là biểu hiện này của lão, trong mắt hoàng đế chính là nhất quyết không chịu thừa nhận, làm cho cơn tức giận của nguyên chủ tích tụ bấy lâu nay, nhất thời đều dâng đến đỉnh điểm, khiến cho Hạ Kiều, một linh hồn mới vừa nhập thể không bao lâu, liền bị cảm xúc từ sâu trong cơ thể phát sinh mà ảnh hưởng.

Hạ Kiều thu lại nụ cười, sắc mặt cũng dần trở nên trầm xuống, cậu quơ tay một cái, ống tay áo liền kéo mấy thứ trên bàn toàn bộ đều rơi xuống nền sàn lạnh ngắt, nhanh chóng dọa cho đám cung nhân xung quanh đều sợ đến phát run mà cúi rạp đầu nhìn mũi giày, một chút cũng không dám ngước đầu thở mạnh.

Hạ Kiều sau khi phát tiết xong liền chống bàn đứng dậy, sắc mặt vẫn không hề tốt lên được chút nào.

Bỗng cậu khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói với lão thái phó đang kinh hồn bạt vía bên dưới: "Doạ cho thái phó của trẫm phải sợ hãi rồi, tuy tâm trạng trẫm hiện giờ không được tốt cho lắm, nhưng mà tội của ái khanh thì vẫn phải trị."

Hạ Kiều phất tay áo, lưng thẳng tắp hạ giọng phân phó: "Người đâu, lôi thái phó xuống đánh năm mươi gậy cho trẫm."

Hai thị vệ đồng thời tiến vào, trái phải kẹp nách thái phó cưỡng chế mang đi.

Thái phó vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định ban đầu, lần này đúng là thực sự muốn mặc kệ sống chết của mình luôn rồi, liền lớn giọng cầu xin: "Bệ hạ... xin hãy nghe lời lão thần nói, bệ hạ... bệ hạ..."

"Được rồi."

Đám thị vệ bất giác dừng lại động tác, lão thái phó tưởng hoàng đế đã chịu để lời nói của mình trong lòng, liền thở hắc ra, chỉ là chưa kịp hé miệng, đã bị một câu tiếp theo của Hạ Kiều làm cho thân thể cứng đờ.

"Thái phó dù sao cũng đã tuổi cao sức yếu, sau khi lĩnh phạt xong thì không cần vào triều tham dự chính sự nữa."

Ý tứ chính là, đã đến lúc lão nên nhường vị trí lại cho người khác rồi.

Thái phó mặt mày trắng bệch, tay chân bủn rủn, miệng há ra nhưng không thốt được câu nào, tựa hồ như là bị rút mất hết sức lực, nếu không phải đang được hai thị vệ trái phải nâng đỡ, có lẽ là lão ngồi bệch xuống nền điện từ lúc nào rồi.

Hạ Kiều một ánh mắt cũng không cho lão, mang Triệu công công rời khỏi Ngự thư phòng.

Lão thái phó lúc này tâm đã như tro tàn, đành phải nhận mệnh mà đi theo thị vệ đến Bộ Hình lĩnh phạt.

Sự kiện hãi hùng năm đó, một chút lão cũng không dám quên.

Còn nhớ rõ lúc bệ hạ vừa lên ngôi chưa được bao lâu, giữa buổi thiết triều liền xuống tay hạ lệnh chém gϊếŧ vô số quan viên, nhưng bản thân lão lại may mắn thoát được một kiếp, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là do bệ hạ coi trọng lão hay gì, cũng không phải là vì tình nghĩa thầy trò bao năm qua, mà là căn bản do lão chưa từng đối nghịch với y nên y liền không thèm để ý tới.

Bất quá thì so với ban chết, bị đánh 50 gậy, chỉ cần cái mạng già giữ được, liền coi như không có chuyện gì.

Lão thái phó ngẩn đầu nhìn bầu trời hoàng cung, sau đó lai nhìn tẩm điện mình mới vừa bước ra, liền lắc đầu thầm cười khổ.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc, lão nên nói lời từ biệt với nơi này rồi.