Chương 11: Tính toán
“Chị dâu nhỏ, nghe nói Doãn Ân đã bắt đầu làm việc ở Doãn thị, bao giờ cậu mới đi cùng thế?” Thẩm Hạo vừa rót rượu cho mọi người vừa hỏi một câu. Ai cũng biết cậu thiếu gia nhỏ của nhà họ Doãn, cũng là con vịt trời hóa thành thiên nga kia đã bắt đầu vào tập đoàn nhà họ Doãn làm việc, bất chấp chuyện cậu ta chỉ mới là sinh viên năm nhất.
Ngược lại, thiếu gia hào môn chân chính là Doãn Tiếu thì không có chút tin tức gì, khiến Thẩm Hạo có hơi tò mò.
Nhà họ Doãn thật sự định vứt bỏ đứa con này à?
Nhưng nếu như thế thì sao họ lại đẩy Doãn Tiếu cho Phó Thành Sâm?
Nhiều người hay có những cái nhìn tiêu cực về hôn nhân thương mại, chẳng hạn như tham gia vào cuộc hôn nhân như thế thì bản thân sẽ biến thành công cụ gắn kết giữa các gia tộc, đánh mất đi quyền tự do yêu đương của mình. Tồi tệ hơn là có thể biến bản thân trở thành “con tin” của nhà người ta.
Nhưng thật chất, chuyện liên hôn giữa hai nhà quyền quý đồng nghĩa rằng họ đang đặt cược vào một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kết hôn thương mại có thể thiếu vắng tình yêu, nhưng chuyện hai bên ngầm đồng ý cho đối phương tìm tình nhân là chuyện bình thường. Người có gia giáo thì giữ lòng chung thủy, kẻ bị gò bó thì ra ngoài mua vui, chẳng có việc gì cả. Nhưng nó phải được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện. Nếu không, chuyện này rất dễ biến thành mối nguy sau này, là cái thóp để người ta bắt được.
Thế nên bình thường, dù là hôn nhân thương mại thì những gia tộc lớn cũng chọn đứng đứa trẻ mình coi trọng, chẳng ai chọn kẻ bỏ đi cả.
Nhất là đối với một nhà có năng lực như nhà họ Phó.
Nguyên tắc của nhà họ Phó thế nào, người trong giới đều biết. Mà con người của Phó Thành Sâm ra sao, chỉ cần người thân cận cũng hiểu vài phần. Nếu như nhà họ Doãn coi trọng Doãn Ân, thì mối hôn sự này nên để cậu ta đi mới đúng. Đẩy một kẻ không quyền không khả năng như Doãn Tiếu đến bên cạnh Phó Thành Sâm, e rằng dù có muốn thổi gió bên tai cũng dễ biến gió xuân thành gió độc.
“Em không vào công ty của nhà mình. Anh em bảo người gả ra ngoài rồi thì không có quyền xen vào chuyện của công ty.” Doãn Tiếu cười trả lời Thẩm Hạo, cậu không nhận ly rượu của anh, mà đổi thành ly nước ép cam. “Hơn nữa Ân Ân làm tốt hơn em mà, em chỉ biết nghịch thôi, nào có giỏi giang như em ấy.”
“Ấy, còn có chuyện gả đi rồi là không được quản lý việc của nhà á hả?” Trịnh Lạc An hơi bất ngờ, thời nay đâu phải phong kiến gì, làm gì có chuyện như “con gái gả đi như bát nước đổ đi nữa”. Nhưng mà suy nghĩ lại, anh ta chợt nhận ra một điều: Có lẽ thứ mà nhà họ Doãn muốn nhắm đến không phải là gả đi thì không được quản, mà là đang nhắm đến Doãn Tiếu.
Cũng phải, một đứa mình nuôi mười mấy năm, thông minh giỏi giang. Một đứa nửa đường nhận về, dù chung huyết thống thì thế nào? Xét trên toàn phương diện, trông nó chẳng có gì giống gia đình mình cả, không thích cũng phải.
Thế là ánh mắt Trịnh Lạc An nhìn Doãn Tiếu có hơi thương hại.
Cậu cảm nhận được điều đó, nhưng chỉ cười, ngoan ngoãn ôm ly nước cam dựa vào người Phó Thành Sâm, cười ngọt ngào: “Hơn nữa em cũng không học quản lý, anh Thành Sâm đồng ý với em rồi, chờ kỳ sau sẽ cho em chuyển sang hệ mỹ thuật.”
“Sao cơ?” Hứa Thanh là người phản ứng đầu tiên: “Sao cậu không nói với tớ?”
“Thì tớ sợ cậu buồn mà.” Doãn Tiếu mím mím môi: “Với cả ban đầu tớ cũng không nghĩ là mình được chuyển đi đâu. Ba mẹ không thích tớ học vẽ, họ muốn tớ học quản lý cơ. Nhưng mà tớ cũng đâu quản lý công ty, học mấy thứ đó làm gì chứ?”
Cậu cau mày, trông như thật sự không hiểu vì sao mình phải học những thứ linh tinh đó. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, nhà càng cao sang thì càng có ham muốn thể hiện bản thân. Trừ khi Doãn Tiếu có thể trở thành một họa sĩ có tầm ảnh hưởng toàn quốc, nếu không đánh chết thì nhà họ Doãn cũng không cho cậu đi con đường này.
Bọn họ sẽ chấp nhận một tổng giám đốc đa tài đa nghệ chứ không chứa chấp người con chỉ biết vẽ vời lung tung.
“Cậu thật sự để chị dâu nhỏ chuyển hệ à?” Thẩm Hạo hỏi Phó Thành Sâm một câu. Dù sao thì mặt mũi gia tộc rất quan trọng, Phó Thành Sâm làm thế chẳng khác nào tát thẳng một cú vào mặt của nhà họ Doãn.
“Họ đã nói Tiếu Tiếu không thể quản chuyện nhà họ thì họ có quyền gì mà quản chuyện nhà tôi?”
Nghe Phó Thành Sâm nói thế, Thẩm Hạo và Trình Lạc An đều cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên bọn họ hiểu, chuyện này nhà họ Doãn sẽ không dám làm căng, bởi vì cái câu mà cậu cả nhà họ nói kia một khi lộ ra ngoài, sẽ bị không ít thế gia có con gái cầm quyền ghi hận.
Nhưng hai người họ không ngờ, Phó Thành Sâm lại ra mặt bảo vệ cho Doãn Tiếu như thế. Hình như hai người họ chính thức qua lại chưa tới một tháng cơ mà?