Chương 12: Cái tát

Nói thật, đến Phó Thành Sâm cũng không ngờ sẽ có ngày mình ra mặt cho người khác như thế. Dù cho có được dạy dỗ tốt đến đâu thì trước giờ trong suy nghĩ của anh, “vợ” cũng như một đối tác, tận lực tôn trọng, không xen vào chuyện riêng của nhau là được.

Nhưng từ ngày gặp Doãn Tiếu, hình như mọi thứ đều lộn xộn cả lên.

Có lẽ vì cậu ngoan quá chăng?

Chuyện bên lề liên quan đến cậu thiếu gia nhỏ được nhận về này không ít, trong giới cũng không ít kẻ cười chê nhà họ Doãn. Một con vịt rừng lại giỏi giang hơn thiên nga thật sự, nghe còn thảm hơn là mấy nhà sanh được thằng con phá gia chi tử.

Ấn tượng ban đầu của anh với Doãn Tiếu không quá tốt, nhất là khi hay tin cậu tử tự.

Nhưng hình như từ ngày đó cậu lại thay đổi rất nhiều.

Trong lúc Phó Thành Sâm đang ngây người thì Doãn Tiếu đẩy đẩy tay anh, ghé vào thì thầm: “Em đi một chút nhé. Anh cả tìm em.”

Doãn Tiếu vừa nói vừa quơ quơ điện thoại trong tay, thấy Phó Thành Sâm gật đầu thì vội vàng bước ra ngoài sân.

Cậu cũng không biết Doãn Tri tìm mình làm gì. Khoảng thời gian qua, Doãn Tri và Doãn Tiếu rất ít khi nói chuyện với nhau. Không, phải nói là Doãn Tiếu gần như không nói chuyện với người trong nhà, cậu tận lực tránh mặt mọi người, không muốn giao tiếp với ai trong nhà họ Doãn cả.

Doãn Tiếu bước ra ngoài vườn, Doãn Tri đã đứng sẵn ở đó. Hôm nay Doãn Tri mặc một bộ vest đen, mái tóc hất ngược về phía sau, lộ ra gương mặt sắc nét góc cạnh.

Nói thật, gen của nhà họ Doãn không thấp. Doãn Tri là con lớn trong nhà, gần như dung hòa hết tất cả nét đẹp của bố mẹ. Anh ta khá cao, chắc cũng tầm Phó Thành Sâm, mũi cao mắt sắc, là dáng vẻ được nhiều người hoan nghênh nhất. Bình thường Doãn Tri cũng chăm tập luyện, trên người cũng có một ít cơ bắp. Đặc biệt là khí thế của Doãn Tri, có lẽ là theo ba làm ăn từ nhỏ nên khí chất tổng tài bá đạo được Doãn Tri thể hiện rất hoàn mỹ.

Doãn Tiếu bỗng nhớ đến một câu hiếm hoi mà cậu nhớ trong nguyên tác - Nếu như thế giới này là một quyển tiểu thuyết theo dạng “tổng tài bá đạo theo đuổi tôi”, thì Doãn Tri tuyệt đối là nam chính.

Doãn Tiếu nghĩ một lát thì cảm thấy buồn cười, kẻ bị em trai “hờ” của mình xoay mòng mòng thì xứng làm nhân vật chính à?

Cậu không nghĩ nhiều nữa mà bước lên: “Anh cả, anh tìm em làm gì ấy?”

Doãn Tri quay người lại nhìn cậu, mặt mày rất khó chịu. Mặt anh trầm xuống, mày cau lại, hình như đang rất tức giận, giọng cũng bức bối hẳn: “Cậu không thể ngoan ngoãn được vài ngày à? Mặt mũi của nhà mình không biết bị câu vứt đến cái xó nào rồi!”

Doãn Tiếu khó hiểu nhìn anh trai mình, mím mím môi, hỏi: “Em có làm gì đâu?”

“Doãn Tiếu à Doãn Tiếu, sao bao nhiêu năm rồi cậu không khôn hơn được chút nào vậy? Cậu khiến Tiểu Ân bẽ mặt thì thế nào? Cho dù là ở nhà hay ở trong cái giới quyền quý này, cậu cũng không bằng một góc của Doãn Ân! Cho nên…” Doãn Tri chỉ thẳng tay vào mặt cậu, gằn từng chữ một: “An phận thủ thường đi!”

“Anh cả, anh nói gì, em không hiểu!”

“Không hiểu? Cậu giả vờ ngây thơ cho ai xem? Tôi cứ ngỡ cậu thay đổi rồi, ai mà ngờ được cậu vẫn chứng nào tật nấy!”

“Anh cả, anh muốn mắng thì em chịu. Nhưng ai đừng có một câu là em thế này, hai câu là em thế kia. Đừng làm như thể tất cả tội lỗi trên thế giới này đều là do em gây ra.” Doãn Tiếu thật sự không hiểu được ông anh này của mình bị làm sao, cứ như không uống thuốc rồi lên cơn vậy. Cậu chỉnh vạt áo, nhìn thẳng vào mắt của Doãn Tri, nói thật rõ ràng: “Còn nữa, hôm nay là hôn lễ của em và Phó Thành Sâm. Ở đây có bao nhiêu người có thân phận, có địa vị, có lẽ anh rõ hơn em. Người bây giờ đang làm mất mặt nhà chúng ta là anh, chứ không phải em!”

“Mày giỏi, còn biết lôi nhà họ Phó ra làm bia đỡ đạn! Có bản lĩnh thì đừng có suốt ngày lên trên mạng kêu ca con thật con giả! Nhà mình đối xử tệ với mày à? Suốt ngày chỉ biết giả vờ đáng thương, bản thân không có bản lĩnh thì khóc than với ai?”

Doãn Tiếu nghe Doãn Tri nói thế thì nhướng mày.

Lúc Doãn Tiếu vừa được nhận về không bao lâu, vì oán hận nhà họ Doãn đối xử bất công mà đã lải nhải với bạn của mình. Ai ngờ người bạn đó không kín miệng, đem chuyện này đăng lên mạng xã hội, cuối cùng lại kéo thành một vụ lùm xùm lớn của thế gia ở thành phố Thanh Thành.

Chẳng trách vừa xảy ra chuyện là Doãn Tri lập tức lôi cậu ra mắng.

“Em không biết anh đang nói đến chuyện gì, cũng không biết trên mạng hay bất cứ một ai đó nói với anh thứ gì. Em chỉ xin anh, dùng cái này…” Cậu vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đầu mình: “... suy nghĩ cho kỹ một chút. Doãn Tiếu em lấy đâu ra cái bản lĩnh mà giở trò trước mặt anh và ba mẹ? Nếu em làm được, thì người ngu dốt vô dụng là anh, chứ không phải em!”

Chát!

“Tiếu Tiếu!”

Phó Thành Sâm đột ngột chạy đến, ôm lấy Doãn Tiếu. Cậu thuận thế che mặt mình rồi vùi vào vai của Phó Thành Sâm.

Đến cả Doãn Tri cũng bàng hoàng, anh ta không ngờ Phó Thành Sâm sẽ xuất hiện. Ban đầu anh ta chỉ muốn cảnh cáo Doãn Tiếu mà thôi, chứ không có ý đánh cậu. Chỉ là Doãn Tiếu không nghe lời, cãi lại anh nên anh mới không kiềm được…

“Cậu Doãn, tôi không biết cậu có ý gì, nhưng đây là gia giáo của nhà họ Doãn cậu sao? Hôm nay là ngày kết hôn của tôi và em trai cậu, cả một tối cậu mặt nặng mày nhẹ thì thôi, bây giờ còn ra tay đánh người. Là do cậu không xem Tiếu Tiếu là em mình, hay là không coi nhà họ Phó tôi ra gì?”