Chương 10: Hôn lễ

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày kết hôn của Doãn Tiếu và Phó Thành Sâm. Mấy ngày vừa qua, Doãn Tiếu sống một cuộc sống rất thoải mái. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không quan tâm chuyện gì. Buổi sáng thì đến trường học hành, nói chuyện với Hứa Thanh, tối đến thi thoảng lại đi hẹn hò với Phó Thành Sâm.

Ba mẹ Doãn cũng không nói gì đến cậu, mấy hôm nay Doãn Ân đang bận làm báo cáo, hai người cũng không chạm mặt. Cuộc sống nhẹ nhàng đến mức Doãn Tiếu cũng bất ngờ.

Thông qua mấy người chung đυ.ng, Doãn Tiếu cũng tương đối thân quen với Phó Thành Sâm - ít nhất là hai người không quá lúng túng như lúc ban đầu. Cậu cũng thành công tìm được không ít thông tin liên quan từ trên mạng và từ Hứa Thanh.

Một điểm đặc biệt mà Doãn Tiếu bất ngờ là tuy nhà họ Phó giàu có, nhưng lại quản lý con cháu rất nghiêm. Bao nhiêu thế hệ chưa từng xuất hiện tình trạng con cháu ăn chơi đàn đúm hay nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài. Đây có thể xem như là một nhà có gia giáo hàng đầu trong vòng quyền quý của thành phố Thanh Thành này.

Phó Thành Sâm càng là dạng đàn ông hiếm có - có tiền có quyền nhưng không hay ra vào các tụ điểm ăn chơi. Họa chăng là có những khi tụ tập với bạn bè, nhưng anh cũng giữ cho mình “trong sạch”.

Trước ngày kết hôn một hôm, trang web chính thức của tập đoàn nhà họ Phó chính thức công bố tin tổng giám đốc của họ, người đàn ông trong mộng của không ít cô gái trẻ chính thức kết hôn. Nhưng vì để bảo vệ Doãn Tiếu mà nhà họ Phó không công khai thông tin đối tượng kết hôn của Phó Thành Sâm ra, chỉ nói đó là nam.

Tin tức này như một hòn đá làm dậy sóng luồng dư luận. Hàng loạt topic được mở ra để suy đoán xem rốt cuộc nhân vật thần bí kia là ai, có thể quyến rũ được tổng giám đốc nổi danh cấm dục lại lạnh lùng.

Cũng có người đồn đoán rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại.

Bất chấp sóng gió trên mạng, hôn lễ vẫn diễn ra đúng hạn. Thật ra nói hôn lễ cũng không hẳn, sáng hôm đó Phó Thành Sâm chở Doãn Tiếu đi cục dân chính, đăng ký kết hôn. Đồ của cậu cũng được chở đến biệt thự riêng của Phó Thành Sâm. Sau khi hai người đăng ký xong thì đi ăn trưa rồi quay về tham dự buổi tiệc nhỏ, chủ yếu là gặp gỡ gia đình hai bên.

Hôn lễ của hai người không làm lớn, chỉ mời một ít người thân thiết hai bên gia đình. Phó Thành Sâm mời thêm nhóm bạn thân thiết của mình, còn Doãn Tiếu chỉ mời duy nhất Hứa Thanh. Thật ra trước đó còn một đoạn nhạc đệm nhỏ, là Doãn Ân muốn dẫn bạn mình lớn, Doãn Tiếu không muốn cho lắm, nhưng không tiện nói ra. Cũng may là Phó Thành Sâm lên tiếng nói, những người không liên quan thì không cần đến.

Dù sao người kết hôn là Doãn Tiếu, bạn bè của Doãn Ân chẳng liên quan gì cả.

Đối với những nhà hào môn khác thì tiệc kết hôn chẳng khác nào bữa tiệc lôi kéo quan hệ trên diện rộng. Nhưng nhà họ Phó thì khác, với họ tiệc kết hôn đúng nghĩa là công khai thân phận bạn đời hợp pháp của hai người cho người khác biết. Nếu là tổ chức hôn lễ linh đình thì cũng còn được, nhưng tiệc thân mật thì không cần phải lôi kéo người ngoài đến làm gì.

Doãn Ân có vẻ không muốn lắm, nhưng ba mẹ Doãn thừa biết tính tình của người nhà họ Phó nên không nói gì, chỉ khuyên Doãn Ân đừng quậy phá.



“Tiếu Tiếu à, cậu đã xong chưa?” Hứa Thanh đứng ở bên ngoài chỉnh chỉnh vạt áo rồi nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín. Hôm nay cậu ta là phù rể cho Doãn Tiếu - chủ yếu là phụ trách đỡ rượu và giúp cậu trong vài tình huống khó khăn.

Lúc nãy không biết Doãn Ân bị gì, bất cẩn làm đổ rượu lên bộ vest của Doãn Tiếu, cậu lại đang mặc vest trắng, thế là buộc phải lên lầu thay đồ.

“Xong rồi đây.” Doãn Tiếu đẩy cửa phòng ra, chỉnh chỉnh nơ, nói: “Đi thôi, giới thiệu cậu với bạn của anh Thành Sâm.”

Doãn Tiếu và Hứa Thanh đi xuống lầu. Lúc này, tiếng nói cười truyền đến khá rôm rả. Giọng nói này khá quen, Doãn Tiếu quay đầu sang thì thấy Doãn Ân đang nói chuyện với nhóm người Phó Thành Sâm. Thậm chí cậu còn để ý Doãn Ân cố tình ngã người sang Phó Thành Sâm nhưng bị anh tránh đi.

Doãn Tiếu thấy thế thì ánh mắt tối lại, cậu vỗ vai Hứa Thanh một cái rồi đi về phía kia.

“A! Anh Tiếu! Em xin lỗi nhé, lúc nãy em không cố ý đâu.” Doãn Ân thấy cậu đến thì chớp chớp mắt xin lỗi: “Mấy hôm nay em phải làm khá nhiều luận văn nên có hơi choáng đầu, xin lỗi anh nhé!”

Doãn Tiếu nói “không sao” rồi lặng lẽ dựa sát vào phía sau Phó Thành Sâm, dùng tay kéo kéo vạt áo anh.

Phó Thành Sâm thấy thế thì choàng tay ôm lấy eo cậu, hơi kéo cậu về phía trước, giới thiệu: “Anh là bạn đời của tớ, Doãn Tiếu. Còn đây là anh em nối khố của anh, Trịnh Lạc An và Thẩm Hạo.”

“Chào anh Trịnh, anh Thẩm.” Doãn Tiếu dè dặt chào hai người kia một chút, rồi cậu như nhớ ra gì đó, thế là kéo kéo áo Phó Thành Sâm: “Anh ơi, đó là bạn thân của em, Hứa Thanh.”

Hứa Thanh chào mọi người, rồi bắt chuyện với Trịnh Lạc An: “Nghe danh giám đốc Trịnh đã lâu, nghe nói trong giới chứng khoán bây giờ không có mấy người qua được giám đốc Trịnh đâu.”

“Ôi, cậu đẹp trai này biết tôi à?” Trịnh Lạc An cười nói: “Chúng ta sang bên kia nói chuyện. Hôm nay Thành Sâm và chị dâu bận rộn không ít, đừng đứng nhiều, tối lại mệt.”

“Đúng rồi, tối nay Thành Sâm còn mệt lắm đấy.” Thẩm Hạo cười đệm thêm một câu, nhưng mà giọng điệu lại không đứng đắn mấy.

Doãn Tiếu hơi khó hiểu nhìn hai người, rồi như nghĩ đến gì đó, mặt đỏ bừng. Thế là hai người kia lại cười cậu một trận nữa.

Cả năm người vừa nói chuyện vừa đi vào bàn được sắp xếp riêng ở trong góc, chỉ còn mình Doãn Ân đứng đó lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể đi tìm ba mẹ và anh trai mình.

Trước khi rời đi, Doãn Tiếu nhạy bén nhận ra có một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu. Cậu nhìn thoáng về phía Doãn Ân, chợt nhìn thấy vẻ ganh tị, không cam lòng trên mặt cậu ta.

Doãn Tiếu hơi khó hiệu, mối hôn sự này là do cậu ta từ chối, bây giờ khó chịu cái gì?