Chương 9.1

Lời an ủi người kiểu này cô nghe nhiều ,tuy hi vọng có nhưng tỉ lệ quá xa với, nhiều nhất chỉ là thuốc hạn chế tốc độ phát triển của tế bào ung thư, muốn khống chế hoàn toàn vẫn luôn là nan đề của y học,cô không cần ôm hi vọng đến lúc đó thất vọng .

" Cảm ơn, là người luôn sẽ phải chết, mỗi ngày vui vẻ sống là tốt rồi. " Cô cười dựa vào ghế tiếp tục hút sữa.

Phó Cẩn Sinh quay đầu bình tĩnh chăm chú nhìn vào mắt cô, khuôn mặt tinh sảo tràn đầy sự không thèm để ý, anh nhớ rõ lúc sắp chết ông lão nhà nhà mình cũng nói như vậy.

Xe rất nhanh đến sân bay, Diệp Y vừa cởi dây an toàn vừa nghiêm túc nhìn người bên cạnh nói " Hôm nay cảm ơn Phó tổng, làm chậm trễ thời gian của anh. "

Nói đến đây ,trợ lý cũng không nhịn được hỏi thêm một câu " Diệp tiểu thư muốn đi đâu?"

Người bệnh không nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe ư?

Tôi phải về đoàn phim, nhận một bộ phim, xem diễn xem đến nghiện,cha tôi vốn không đồng ý nhưng tôi đã thế này rồi đâu còn quan tâm cái gì là xuất đầu lộ diện, chỉ cần chính mình vui vẻ là tốt rồi. Diệp Y nói xong đẩy cửa xe còn nhìn về phía người ngồi bên trong nở nụ cười tươi rói, lẫn vào dòng người biến mất khỏi tầm mắt người ngồi trong xe.

Nhìn thân ảnh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, trợ lý nhịn không được cảm thán " Tâm cảnh của Diệp tiểu thư tốt thật. "

Hôm nay trời nắng to, lóa mắt như nụ cười của cô.

Người đàn ông ngồi ghế sau nhằm mắt nói "Đi. "

Không bao lâu chiếc xe màu đen hòa vào dòng xe trên quốc lộ.

Trở lại đoàn phim đã hơn bốn giờ chiều, Diệp Y không quay được loại diễn cường độ cao, vẫn quyết định ngày mai quay, tiếp theo bảo Trần tỷ thuê mấy bảo tiêu đề phòng tên tiểu bạch kiểm kia.

Ăn cơm xong cô nằm trên giường khách sạn nghịch di động ,tìm kiếm dấu vết của tiểu bạch kiểm, album và ghi chú đều có mật khẩu, cô không có mật khẩu không mở được, hơn nữa lại không giống mật khẩu ngân hàng đăng kí bằng số điện thoại có thể đổi.

Không còn cách nào, chỉ có thể để tiểu Vương ra cửa hàng điện thoại bảo người bẻ khóa, nửa ngày mới làm xong, Diệp Y lật đi lật lại đúng là để cô phát hiện ảnh nguyên chủ và tiểu bạch kiểm chụp chung.

Phong cách của nguyên chủ là thục nữ, là rất rụt rè, kể cả là ảnh chụp chung cũng rất quy củ cũng không có ảnh thân mật nào. Diệp Y xem ghi chú của nguyên chủ phát hiện nguyên chủ có thói quen ghi nhật ký chỉ là trong nhật ký v đều là chuyện vụn vặt. Diệp Y xem từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng tìm được một chút dấu vết để lại, tuy không nói quá trình nguyên chủ và tiểu bạch kiểm phát triển ra sao mà là ngày nhận lời tiểu bạch kiểm.

Đại khái tiểu bạch kiểm theo đuổi nguyên chủ hai năm, nguyên chủ cảm động sự kiên trì không ngừng của tiểu bạch kiểm cũng mềm lòng đáp ứng,. Nhưng sau đó tiểu bạch kiểm nói muốn gây dựng sự nghiệp nguyên chủ không quan tâm hắn làm gì đầu tư tiền cho hắn, Lý Cầm Cầm khuyên nhưng nguyên chủ không để trong lòng . Tiểu bạch kiểm muốn phát sinh quan hệ với nguyên chủ nhưng nguyên chủ cảm thấy quá nhanh ,cự tuyệt cho nên hai người chỉ dừng ở nằm tay ôm nhưng không ngờ cùng ngày phát hiện hắn cùng nữ sinh khác cấu kết làm bậy.

Chuyện phía sau càng đơn giản, nguyên chủ phát hiện bị bệnh, không muốn liên lụy người khác quyết định chia tay nhưng căn cứ miêu tả của nguyên chủ nhà tiểu bạch kiểm không có tiền không biết làm cách nào tham gia tang lễ, không hết hi vọng tới líu giữ mình, Diệp Y chỉ hận hôm nay mình không đập cho hắn một trận,loại cặn bã này làm người ta chán ghét khiến người ta buồn nôn.

Muốn "xử " tên cặn bã phải suy nghĩ kỹ, Lý Cầm Cầm ý đồ xấu nhiều, Diệp Y quyết định có thời gian hỏi cô ấy một chút, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho tên cặn bã đó.

Chờ đến hôm sau lúc đến phim trường , nhân viên công tác của đoàn phim Chào hỏi với Diệp Y họ phát hiện vị đại tiểu thư này rất bình dân so với một số đại minh tinh còn dễ ở chung hơn nửa còn ra tay hào phóng.

Tiền thứ này sóng không mang theo chết không mang đi cũng không thể để cho tên con riêng kia được nên Diệp Y phung phí không thấy áp lực, sáng mới cả đoàn ăn sáng, tiệm ăn sáng cách đoàn phim không xa kia gần như được cô bao, ông chủ bê một thùng sữa đậu nành với quẩy tới.

" Y Y,nếu lát nữa diễn không được kêu thế thân đi, quá vất vả. " Vu Như cầm kịch bản tới làm bộ quan tâm lo lắng cô ăn không tiêu.

Bất quá Diệp Y chỉ cười nhạt, cô không phải ngốc bạch ngọt, mình đoạt vai nữ chính của Vu Như, cô ta không hận mình mới lạ, hơn nữa cô ta đối với nhân viên công tác khó chịu đối "tốt "với mình ,nói không có mục đích đến người ngốc cũng không tin.

" Không sao ,tôi tuy gầy nhưng sức lớn. " Nói xong Diệp Y đưa sữa đậu nành cho tiểu vương sau đó chạy tới chỗ Lục Trần.