Chương 49

Nói xong lại cựa quậy muốn đứng dậy, Mặc Cửu vội cản cô lại, hắn đè vai cô xuống rồi lắc đầu. Chỉ chạm vào một chút thôi mà hắn đã nhanh chóng rút tay về, lần này thì giấu ở phía sau lưng.

- Anh không sao là tốt rồi, tôi hôn mê đã bao lâu thế, hiện giờ bên ngoài thế nào? Đây là đâu? Là nhà anh sao, nơi này thật đặc biệt.

Dư Huyễn Tình đảo mắt, liên tục hỏi người cá mấy câu. Mặc Cửu chỉ gật đầu mà không đáp lại cô câu nào cả, không biết là không nói được hay không muốn nói nữa. Dư Huyễn Tình cũng không thèm để ý, cứ nằm như vậy rồi ngước mắt lên ngắm ngực và xương hàm của hắn.

Lòng ngực của tiên cá rất vững chắc và rộng, có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ ngực. Bắp thịt có cảm giác rất đàn hồi, chẳng biết là giống với cơ bắp của con người hay là mềm giống như thịt cá. Cô kéo mớ tóc trong tay, vén mái tóc che trước ngực hắn qua một chút, hơi tiếc nuối khi nhận ra không nhìn thấy gì cả. Tuy rằng tiên cá trông như không có mặc quần áo nhưng thật ra lớp vảy mỏng kia đã che hết cả rồi nên hắn thể nhìn được gì. Thật ra Dư Huyễn Tình cũng không phải muốn nhìn cái gì, cô chỉ tò mò về cấu tạo cơ thể của tiên cá mà thôi.

Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lộ liễu từ đầu đến chân như vậy, Mặc Cửu khẽ nhíu mày, đột nhiên kề sát vào rái cá biển. Gương mặt xinh đẹp đến cực điểm kia từ từ tới gần, rất nhanh đã gần sát vào rái cá biển. Dư Huyễn Tình trừng đôi mắt thật to, móng vuốt cũng hơi cứng đờ, gần như vậy ư?

Không ngờ sau khi Mặc Cửu tới gần thì bỗng giật tóc lại, sau khi giật lại tóc thì nhanh chóng bơi ra xa, bơi thẳng đến hang động bên kia. Thân thể chìm xuống mặt nước, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu màu đen. Dư Huyễn Tình sửng sốt một lúc lâu, sau đó ôm bụng lặng lẽ mỉm cười. Quả nhiên vẫn là tiên cá thẹn thùng nhát gan kia.

Mới cười một chút mà cô đã đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, đặc biệt là phần đầu. Tuy được thoa thuốc và đỡ hơn rất nhiều nhưng vết thương cũng không thể lành quá nhanh, chỉ ngẩng đầu lên một chút thôi đã thấy bắt đầu chóng mặt rồi.

Dư Huyễn Tình từ từ nằm xuống đất, ngửa đầu lên không dám cử động. Người cá vẫn không chịu đi ra, Dư Huyễn Tình buồn chán nên tìm chuyện để nói:

- Tôi tên Dư Huyễn Tình, anh tên gì? Vì sao anh cứ luôn đi theo tôi vậy? Có phải thích tôi rồi không?

- Tôi cũng rất thích anh, sao anh lại không xuất hiện mà luôn trốn tránh tôi?

- Anh sống một mình à, tôi cũng vậy, thật trùng hợp.

- Anh thoa thuốc gì cho tôi vậy, thấy lành lạnh, anh biết làm thuốc à?

Dư Huyễn Tình không phải người thích lảm nhảm, có điều sống một mình bấy lâu, tuy rằng khi livestream có thể trò chuyện qua màn hình nhưng cũng rất khác biệt, vì cô chú ý hình tượng nên không dám nói quá nhiều. Cô đã tiếp xúc với người cá này rất lâu, cũng tò mò rất lâu, hiện giờ khó khăn lắm mới được gặp mặt, cô còn đặc biệt thích chàng cá này, nên chỉ muốn gần gũi với hắn hơn thôi. Đáng tiếc người cá im lặng ít nói, trước sau không chịu đáp lại cô một câu.

Dư Huyễn Tình dông dài thật lâu, mà người cá luôn trốn dưới biển không chịu ra. Nói một hồi, cô cảm thấy hơi mệt, mí mắt sắp sửa sụp xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn sang nơi người cá đang trốn rồi mỉm cười.

- Anh nhát gan thật đấy, tôi còn không sợ thì anh sợ cái gì? Tôi hơi buồn ngủ, ngủ một chút nha.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Nói xong bèn nhắm hai mắt lại.

Mặc Cửu nghe tiếng hít thở đều đều từ chỗ rái cá biển truyền đến, chậm rãi nhô đầu lên khỏi mặt nước. Sau khi phát hiện rái cá ngủ thật mới nhẹ nhàng ra khỏi mặt nước.

Rái cá biển thật sự nói quá nhiều, hắn chưa từng gặp con rái cá biển nào nói nhiều như vậy. Hắn khẽ bơi tới bên cạnh rái cá biển, cảm thấy rái cá biển khi ngủ càng đáng yêu hơn.

Hắn chạm nhẹ vào đầu rái cá biển, có vẻ hơi nóng. Dư Huyễn Tình ngâm trong nước biển rất lâu, sau khi bộ lông bị thấm nước còn ở gần tảng núi băng một khoảng thời gian. Bị thương cộng thêm bị cảm lạnh, cho dù đã xử lý vết thương nhưng vẫn hơi nóng đầu.

Lần đầu Mặc Cửu đối mặt với tình huống này nên cũng không biết làm sao. Chàng quay đầu nhìn ra ngoài sơn động, ánh mắt dường như xuyên qua tầng nước biển và nhìn thấy thứ gì đó.

Thật ra khi động đất lan đến phía bắc, đội cứu hộ đã phát hiện ra bất thường và bắt đầu sốt sắng. Vị trí của Dư Huyễn Tình vừa vặn nằm ngay khu vực nguy hiểm, nếu cô không thể rời đi kịp lúc thì rất có thể sẽ bị cuốn vào. Sớm biết sẽ như thế này, lần trước nên khuyên cô đi cùng chọ rồi.

Cơn sóng thần còn chưa ổn định, vài chiếc tàu ngầm đã nhanh chóng chạy đến đây. Có điều bọn họ tìm thế nào cũng chỉ tìm được ngôi nhà rái cá biển bị chia năm xẻ bảy và thùng vật tư bị sóng đánh đầy lộn xộn, sống không thấy rái cá - chết không thấy xác. Đội cứu hộ lo lắng đến mức thiếu điều huy động cả thiết bị tìm kiếm với quy mô lớn.