Chương 50

Mặc Cửu biết đội cứu hộ ở ngay bên ngoài, chỉ cần xin bọn họ giúp đỡ là có thể cứu rái cá biển, nhưng khi nhìn rái cá biển con nằm ngoan trước mặt, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Hắn nâng cánh tay lên, dồn hết sức vào cánh tay để ôm rái cá biển xuống khỏi bệ đá. Sau khi bế rái cá biển lên thì không hề dừng lại mà bơi vào chỗ sâu hơn trong sơn động.

Ngọn núi này rất lớn, sơn động nối liền với sơn động, càng đi sâu vào thì nhiệt độ càng cao. Mặc Cửu ôm rái cá biển con đi sâu vào trong được một đoạn thì ngừng lại, nhiệt độ nước biển ở đây càng cao hơn nữa, hắn để rái cá biển nằm trong l*иg ngực mình, rồi vươn móng vuốt nhẹ nhàng chải lông cho rái cá biển. Sợ lại cắt đứt lông của rái cá biển nên mỗi chiếc móng vuốt ở đầu ngón tay hắn đều được mài phẳng trên tảng đá, hiện giờ vô cùng gọn gàng, chắc chắn sẽ không làm rái cá biển bị thương. Móng vuốt giống như chiếc lược nhỏ chải xuyên qua lông, rái cá biển thoải mái đến mức kêu lên thành tiếng, vô thức dùng chi sau đập vào mặt nước.

Khóe miệng Mặc Cửu bất giác cong lên, chải từ cái bụng lên đến phần lưng rồi lại đến cổ. Khi chải đến mặt, hắn có phần không dám xuống tay vì sợ đánh thức rái cá biển.

Nhiệt độ nước trong sơn động này hơi cao, còn có một ít mùi lưu huỳnh, xung quanh có các loại cá kỳ lạ bơi ngang qua. Mặc Cửu giơ tay, bắt lấy một con cá nọ vô cùng chuẩn xác. Cá không có vảy, chỉ lớn cỡ bàn, thân hình giống như con thoi vậy. Hắn liên tục bắt vài con cá và để chúng vào một cái vách lõm trong sơn động.

Dư Huyễn Tình không ngủ được bao lâu thì đã thức dậy, không phải cảm thấy khó chịu mà thức dậy vì đói. Lần gần nhất cô ăn đã cách một ngày một đêm rồi, bây giờ là chạng vạng của ngày hôm sau. Có điều ở trong sơn động nên không xác định rõ thời gian cho lắm, trên thực tế cô đã hôn mê rất lâu. Bụng reo lên tiếng kháng nghị, cô phát hiện mình đang lơ lửng trên mặt nước, lật người định lặng xuống nước đi săn nhưng bị Mặc Cửu nhanh tay kéo lại một phen.

- Hả? Đừng có kéo tôi, tôi muốn đi tìm chút gì đó để ăn, đói bụng quá à. - Dư Huyễn Tình nhỏ giọng nói.

Mới vừa nói xong, phát hiện có một con cá được đưa tới bên miệng. Dư Huyễn Tình sững người, há miệng cắn lấy con cá. Chờ sau khi ăn xong mới nhìn thấy người cá đang trôi nổi ở phía sau mình.

- Ồ, tôi vẫn còn ở nơi này. Là anh đã bắt cá đó sao? Cảm ơn nha, ăn ngon lắm, mà đây là cá gì vậy?

Mùi vị của con cá hình thoi kia rất ngon, thớ thịt vô cùng chắc, không hề có chút mùi tanh nào cả.

Mặc Cửu không trả lời cô mà vươn tay đặt thật nhiều cá xuống trước mặt cô. Dư Huyễn Tình cũng không khách khí, ăn một hơi ba con mới cảm thấy đỡ đói một chút. Vết thương trên đầu đã tốt hơn nhiều so với trước đó, từ đau nhức nay chỉ còn hơi đau âm ỉ, mấy chỗ khác cũng vậy, nhưng điều không tốt là cơ thể giống như chẳng còn chút sức lực nào, không thể nâng nổi cánh tay, ngay cả đầu óc cũng quay mòng mòng.

Cô chậm rãi xoa cái bụng:

- Hơi chóng mặt, có lẽ là tôi bị sốt rồi.

Áp đệm thịt vào má, là cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có.

- Đúng thật rồi, thì ra rái cá biển cũng sốt nữa. - Dư Huyễn Tình lẩm bẩm nói giống như vừa khám phá ra đại lục mới.

Mặc Cửu dựa ra sau nhìn dáng vẻ cô lẩm bẩm lầu bầu, cảm thấy rất là mới lạ. Dư Huyễn Tình sờ mình xong, phóng tầm mắt quan sát bốn phía, phát hiện phía trên đỉnh đầu không giống lúc trước. Cô phục hồi tinh thần chút đỉnh, nỗ lực duỗi cổ nhìn ra ngoài.

- Nơi này không giống ở nơi đó, sơn động thật lớn, bên trong vẫn còn à? - Cô chỉ móng vuốt về phía trước rồi tò mò hỏi: - Hình như nơi đó có ánh sáng, là gì thế? Chẳng lẽ là một tòa thành?

Vừa dứt lời, cô đã bơi về phía trước. Bị thương như thế mà vẫn còn hiếu kỳ cho được. Mặc Cửu túm lông kéo cô trở về, cô không thể đi vào trong đó.

Thật ra nơi này là một ngọn núi lửa rất lớn, đã nhiều năm rồi núi lửa chưa từng phun trào. Ở một nơi lạnh lẽo như thế này mà vẫn có núi lửa, đúng là không thể tin được. Nhưng mà, thật ra đây cũng không phải là một ngọn núi lửa chết, sâu trong đáy biển vẫn có dung nham đang chảy. Đó cũng là lý do chủ yếu vì sao mà trong sơn động còn ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Nơi đây vẫn nằm trong phạm vi bên ngoài sơn động, nếu còn đi sâu vào trong thì sẽ đi đến vùng có dung nham. Rái cá biển quen sống ở vùng nước lạnh, đi vào trong sẽ rất nóng và khó chịu.

Dư Huyễn Tình không biết, nhưng sau khi bị Mặc Cửu ngăn cản cũng không định bơi vào trong nữa mà dời sự chú ý sang người hắn. Người cá vẫn luôn đứng lẳng lặng phía sau cô không hề rời đi, cô vươn tay chụp mặt nước để bơi lại gần người cá. Phần lông ở eo bụng như cố ý rồi lại như vô tình cọ vào cơ thể của người cá, móng vuốt khẽ chạm vào vảy trên đuôi.