Chương 48

Dư Huyễn Tình từng được internet ở xã hội hiện đại hun đúc, còn nhìn thấy vô số tiên cá "mỹ nhân" ở thế giới này nên cô luôn tưởng rằng mình sẽ không bị ngạc nhiên bởi sắc đẹp của bất kỳ ai nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người cá tóc đen đuôi đen nằm sấp ở bên cạnh mình kia, cô vẫn kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Bởi vì quá đẹp, thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức không thể miêu tả được, đẹp hơn gấp mười lần bất cứ tiên cá nào mà cô từng gặp. Đã đẹp tới mức như một yêu tinh, khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị và không chân thật. So với tiên cá thì càng giống hải yêu hơn.

Lúc này người cá đã nhắm mắt lại ngủ rồi nên không nhìn thấy đôi mắt như đá quý chìm dưới biển sâu kia, cho dù là vậy nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy được chút tỳ vết nào trên gương mặt hoàn mỹ đến vô cùng tận ấy. Gương mặt của hắn giống với người phương đông, chiếc mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhạt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, không có chút huyết sắc nào cả. Dường như hai bên sườn mặt có một ít vảy nhỏ đang lóe sáng, lỗ tai không giống như người bình thường mà rất dài và nhọn, chóp tai nối liền với một mảnh vây cá, vây cá cũng có vẻ bán trong suốt giống như làn da trên mặt vậy.

Nửa thân trên của người cá không có mặc quần áo, trên người phủ một lớp vảy mỏng và trong suốt, vảy phủ từ cổ đến ngực, lưng rồi đến cánh tay và cả mu bàn tay. Hai bên sườn eo của hắn cũng mọc vây cá trong suốt, phần eo gần với nước nhất có vây cá mở ra phập phồng theo sự nhấp nhô của mặt nước như đang hô hấp.

Dư Huyễn Tình nhìn thấy tiên cá trên mạng bữa giờ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tiên cá nào có nét đặc trưng như hắn. Tóm lại, trông không giống một con cá đứng đắn cho lắm. Tuy nhiên, lần đầu tiên cô nhìn thấy tiên cá này thì trái tim đã bị một mũi tên nhỏ cắm trúng. Trái tim nảy lên như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, chỉ có thể ngơ ngác nhìn gương mặt người cá mà không sao dời mắt ra được. Dư Huyễn Tình nâng móng vuốt đè ngực mình lại, tiêu rồi, đây là cảm giác rung động. Cô thích chàng người cá này, cô đúng là kiểu nông cạn và thẳng thừng.

Dư Huyễn Tình nhìn chằm chằm mặt của người cá, móng vuốt khẽ vươn ra phía trước muốn sờ vào hắn, nhưng chưa kịp sờ thì người cá đã thức dậy…

Mặc Cửu cảm giác có thứ gì đó đang đến gần mình nên đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ. Ngay khi mở mắt ra, bàn tay đã nhanh hơn một nhịp bắt lấy cái móng vuốt kia. Sau khi nắm trong tay mới phát hiện vật ấy có lông, hắn nắm chặt móng vuốt rồi bóp thử theo bản năng, không chỉ có lông mà còn rất mềm mại.

Bị sờ như vậy, Dư Huyễn Tình cảm thấy mặt mình đỏ lên, nhưng mà mặt cô đã bị lớp lông che hết, cho dù đỏ như đít khỉ cũng không ai thấy được. Vì vậy, cô nhìn người cá hết sức trắng trợn, còn tự nhét móng vuốt của mình vào tay hắn, thuận tiện vươn đầu ngón tay gãy lòng bàn tay hắn.

Tay của người cá thon dài, lòng bàn tay khá trơn giống như là đồ sứ, sờ thích vô cùng. Miệng Dư Huyễn Tình cong lên. Quả nhiên giấc mơ trái ngược với hiện thực, cô mơ thấy khuôn mặt của người cá trông như phim kinh dị, nhưng thực tế lại là phim tiên hiệp.

Mặc Cửu cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, đột nhiên nhíu mày. Hắn giương mắt nhìn thấy Dư Huyễn Tình đã tỉnh lại bèn vội buông tay và hơi lùi về sau, định lặn xuống nước trốn theo phản xạ có điều kiện.

Lại muốn chạy ư!

Khó khăn lắm Dư Huyễn Tình mới nhìn thấy mặt hắn, sao có thể để hắn lại chạy trốn nữa chứ. Cô vươn cánh tay ngắn ngủn ra, móng vuốt lông xù lập tức với lấy tóc hắn.

- Đừng đi.

Chỉ làm động tác này thôi mà lại ảnh hưởng đến vết thương trên người khiến cô hơi đau, cô hít hà một tiếng, nửa người trên đang đứng lên lại ngã trở về tảng đá.

- Đau quá.

Mặc Cửu hết hồn lập tức quay đầu lại, phát hiện móng vuốt của rái cá biển đang ôm chặt lấy tóc của hắn, chớp mắt nhìn hắn trông vô cùng đáng thương.

- Là anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn anh nha. - Dư Huyễn Tình nói xong ôm mớ tóc trong ngực đưa xuống chóp mũi và ngửi thử, thơm thơm ngọt ngọt, giống với mùi tinh chất dưỡng lông cô dùng, thơm cực!

Nghĩa là… tinh chất dưỡng lông cô tặng đã được người cá sử dụng!

Mặc Cửu siết tay, mất tự nhiên muốn kéo tóc về nhưng rái cá biển ôm chặt quá. Cô sợ tóc tuột đi mất nên khép phần đệm thịt ở hai tay lại, quấn phần tóc ấy lên cánh tay và cắn đuôi tóc trong miệng. Sau khi tiên cá thấy cảnh ấy, bỗng vung đuôi đập vào mặt nước. Vây cá bằng phẳng dán sát vành tai bỗng xòe ra, giống như bị hoảng sợ quá độ vậy. Hắn lui về sau, rồi lại lui về sau.

Dư Huyễn Tình nhìn thấy sự thay đổi trên vành tai hắn, đầu tiên cô hơi hoảng hốt, sau đó cười tươi như một đóa hoa, lỗ tai này đáng yêu quá. Cô nhả đuôi tóc trong miệng ra, nhưng móng vuốt vẫn cứ ôm mớ tóc ấy không chịu buông:

- Sao anh lại cứu tôi được thế? Lúc ấy nguy hiểm như vậy, anh có bị thương không?