Chương 2.1: Dự trữ hàng hóa

Còn 40 phút nữa là phó bản chính thức bắt đầu.

Nếu đã không thể ra cổng trường thì Nguyên Ấu Sam quyết định đi mua sắm đây để tiết kiệm thời gian.

Cách đây không đến trăm mét là ký túc xá, dưới lầu có một phòng thuốc tây và siêu thị nhỏ. Cô vào trong siêu thị mua một chiếc ba lô kích cỡ lớn nhất lại vô cùng rắn chắc, sau đó ánh mắt dừng trên kệ để thức ăn rực rỡ muôn màu, không khỏi nuốt nước miếng.

Thế giới thời mạt thế không có mặt trời và khuyết thiếu tài nguyên nước, vì thế rất khó để thu hoạch đồ ăn và nguyên vật liệu, món ăn phổ biến nhất lúc đó là lương khô và ngũ cốc ép thành bánh cứng, không có mùi vị gì mà còn vô cùng ê răng nữa.

Chỉ cần có thể duy trì sinh mệnh thì dinh dưỡng và khẩu vị đã trở thành một thứ quá xa xỉ rồi.

Theo ký ức của Nguyên Ấu Sam, rau dưa và thịt cá đều là những thứ cực kỳ quý giá, chỉ có vào "Tết Âm Lịch" hằng năm mới ấy ra phân phát một ít.

Mà đồ ăn thế giới này đủ thứ loại, nhìn màu sắc và đóng gói cũng khiến cho cô thèm vô cùng.

Cô cầm bao đồ ăn trước mặt, rõ ràng là đóng gói to nhất nhưng cầm lên lại vô cùng nhẹ, lắc thử bên trong là thấy được có rất ít đồ ăn, đa phần là không khí thôi.

Mạt thời đại thế giới không có thái dương, Mà thế giới này đồ ăn chủng loại phồn đa, thả nhìn sắc thái tiên minh đóng gói khiến cho cô cảm thấy ăn rất ngon.

Lắc lắc bên trong thì có thể cảm giác được đồ vật rất ít, đều là không khí.

Nguyên Ấu Sam nhìn lướt qua mấy nhóc con kế bên mình, phát hiện mỗi đứa đều mua hai bao gọi là "khoai tây lát" này, trong lòng hơi tiếc nuối.

Tuy rằng nhìn rất ngon, nhưng nhất định không đủ no mà còn chiếm chỗ nữa, không thích hợp để ăn trong thời mạt thế.

Chờ đến lúc tính tiền, mấy người xếp hàng sau cô lại kinh ngạc phát hiện thiếu nữ nhỏ gầy phía trước vậy mà toàn mua đồ ăn thức uống và mấy món đồ kỳ lạ.

Ngoại trừ cái ba lô du lịch cỡ lớn, Nguyên Ấu Sam còn mua thêm hai túi nhỏ để đeo trên cánh tay hoặc đùi, tận dụng càng nhiều không gian chứa đồ.

Cô cũng mua 5 chai nước khoáng 400 ml, 3 cây dao gọt hoa quả, một cuộn giấy vệ sinh, một cuộn băng chống thấm nước, còn có một cây gậy bóng chày. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn mà Nguyên Ấu Sam vừa lòng nhất.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy thứ đồ chơi này dùng để đánh người chắc chắn rất tốt, lúc quơ thử quả nhiên không tồi.

Phần đầu thô to khó bị bẻ gãy, tâm tình nôn nóng vốn tưởng ở trường sẽ không tìm ra vũ khí thích hợp, sau khi có cây gậy này thì dần bình tĩnh hơn.

Chỉ là thanh toán hết mấy thứ này cũng tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng trả 500 ngàn. Nhân viên siêu thị đã lấy hết hai cái bịch nilon bự rồi nhưng vẫn chưa nhét đủ. "Ây da, cô bé mua nhiều đồ quá vậy? Hai cánh tay nhỏ gầy kia có cầm nổi không đó?"

Nguyên Ấu Sam cười cười tiếp nhận, quả nhiên hai cánh tay liền xụi lơ.

Sau khi đem ra ngoài, cô bắt đầu kiểm kê vật tư để bảo đảm không thiếu sót vật phẩm quan trọng nào.

Hai ổ bánh mì nướng, một hộp chocolate, một túi bánh yến mạch, mười túi lương khô được nén lại nhỏ bằng bàn tay, mấy túi khô bò để ăn từ từ…

Đều là mấy món ăn vào khá chắc bụng.

Cũng vừa đủ với lượng nước cô mua, ít nhất có thể sinh hoạt được hai tuần.

Nhiều đồ vật chất đống bên chân như vậy rất bắt mắt khiến không ít học sinh lui tới đều sôi nổi ghé mắt, lại ngắm nhìn nữ sinh xinh đẹp kia đang thu thập vật phẩm.

Nguyên Ấu Sam bỏ mấy món đồ lớn xuống dưới đáy túi để lót, sau đó lại chất đồ lên thêm, nhiều đến mức ba lô căng tròn, ước chừng túi du lịch đã đầy một phần ba thì cô ngừng, không gian còn lại thì để phòng hờ.

Hai bịch bánh nén, thịt khô, chai nước khoáng và một con dao gọt hoa quả thì bỏ vào mấy túi nhỏ để tiện lấy.

Lúc đứng dậy tay chân nặng vô cùng, Nguyên Ấu Sam kéo khóa cẩn thận rồi đeo ba lô trên lưng, hai bên hông lại chất thêm túi nhỏ, tay cầm một cây gậy bóng chày, chưa đi được bao lâu đã thấy bả vai ê ẩm căng nhức.

Cách siêu thị ước chừng 200 mét là phòng y tế và hiệu thuốc trực thuộc trường.

Nguyên Ấu Sam cõng ba lô lớn đi vào, dựa theo danh sách đã ghi chú mà bắt đầu mua thuốc.

Bởi vì mua nhiều nên để tránh phiền toái hoặc là truy vấn không cần thiết, cô cũng không mua mấy loại thuốc có dược hiệu quá mạnh, chủ yếu là cồn có độ tinh khiết cao, băng gạc, thuốc hạ sốt thường dùng và một ít Erythromycin (thuốc kháng sinh). Tuy chỉ có nhiêu đó vậy mà cũng đầy một bịch nilon, lúc trả tiền còn bị dược sĩ hỏi vài câu, cô lấy cớ trả lời qua loa lấy lệ.

Nguyên Ấu Sam bỏ dược phẩm vào túi du lịch, thấy vẫn chưa dùng hết một phần ba khoảng trống còn lại thì thở phào một hơi.

Mua sắm vật tư cơ bản đã xong, cô mở di động lên nhìn thoáng qua không thấy tin nhắn gì từ cha mẹ, ngay cả bài post tìm tổ đội cũng không có bình luận như ý muốn. Bây giờ đang là bốn giờ chiều, pin điện thoại cô còn chưa đến 60%.

【23 phút 49 giây, 48 giây……】

Còn hơn hai mươi phút dư dả để tìm một nơi an toàn ngồi chờ phó bản mở ra, trong lòng cô đã có ý tưởng đại khái rồi. Vật vã nãy giờ cũng có chút đói bụng, Nguyên Ấu Sam quyết định trước tiên không dự phòng đồ ăn nữa mà đến căn tin lầu một gần đó.

Mới vừa bước vào cửa, đủ loại mùi thơm nức mũi ập vào mặt khiến cô thật muốn chảy nước miếng.

Nguyên Ấu Sam đến quầy bán hàng nhìn món ăn trên thực đơn, quyết định mua hai cái bánh bao đầy ụ thịt, tổng cộng là năm mươi bốn ngàn ‘tiền vốn’.

Bà chủ cười đến không thấy mắt, “Cô bé có muốn hành phi không?"

“Muốn ạ.”

Khi bà chủ vừa rải hành phi lên chảo, một làn khói mang theo mùi hương thơm phức bốc lên khiến Nguyên Ấu Sam nhìn đến ngây ngốc chăm chú.