Chương 1.2: Phế vật mềm yếu

Lúc Nguyên Ấu Sam còn nhíu mày trầm tư, một nam sinh mặc đồ thể thao đã từ xa chạy đến, trong tay cầm chai nước suối ướp lạnh đưa cho cô mới vẻ mặt tươi cười ngượng ngùng “Nguyên đồng học, tôi mua nước lạnh cho cậu nè, uống giải nhiệt đi.”

Cô ngẩng đầu nhìn vài người sinh viên vẫn đang đi bộ về phía này, dường như họ cũng mua nước cho mình nhưng lại chưa kịp đưa.

Nguyên Ấu Sam: ….Hình như tui đã cảm nhận được thiết lập năng lực của nhân vật này rồi.

“Không cần, cảm ơn cậu.”

Cô cũng không định sử dụng khuôn mặt hay là năng lực đó để đổi lấy tài nguyên cầu sinh.

Bởi vì không cần, càng nhiều hơn là khinh thường.

Sau khi từ chối ý tốt của nam sinh. Nguyên Ấu Sam mở chế độ che chắn đồng học khác đang xì xào nói nhỏ, lấy di động ra sưu tầm tư liệu về thế giới này.

Khi gõ hai chữ “tang thi” vào thanh tìm kiếm, ngay lập tức điện thoại hiện lên trăm ngàn phim ảnh và tiểu thuyết khiến Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn.

Cô mở ghi chú ra bắt đầu đánh dấu mấy chỗ trọng yếu, khi mắt nhìn trúng một diễn đàn nào đó thì hơi dừng lại.

Hai phút trước, có một người đăng bài post “Mạt thế buông xuống, tang thi vây thành”, bên dưới có vài người vào bình luận/

“Đã là năm 2025 rồi, rốt cuộc mạt thế cũng tới rồi sao?”

“Ha ha, có phải người anh em hôm qua mới thất tình hay không? Đừng buồn, muốn xem phim đề tài mạt thế thì nhiều lắm.”

“Có cần tôi giới thiệu vài bộ hay không…”

“Lâu chủ đừng có tung tin đồn thất thiệt, coi chừng bị mời lên phường uống trà á.”

Mọi người đều hi hi ha ha nói chuyện phiếm, không ai xem post là ngiêm túc cả, nhưng Nguyên Ấu Sam biết chủ lâu hẳn là một người chơi khác.

Cô lại tìm kiếm trên diễn đàng, quả nhiên lại thấy thêm hai bài post tương tự, cũng được đăng lên cách đây năm phút.

Trong đó có một bài ngữ khí vô cùng tuyệt vọng và kịch liệt khiến rất nhiều người trên mạng vây xem trêu ghẹo. Đến khi cô load lại trang lần nữa thì bài đăng đã bị chủ diễn đàn xóa bỏ.

Căn cứ vào kinh nghiệm đời trước, Nguyên Ấu Sam đầu tiên tải xuống tất cả bản đồ thành thị và quốc gia xuống đặt chế độ sử dụng không cần mạng, lại ghi thêm một vài địa chỉ có bán dược phẩm và dụng cụ.

Mắt nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, cô đứng dậy đi về phía thầy thể dục.

“Thầy ơi, thân thể em còn không thoải mái lắm, em xin phép đến phòng y tế khám thử ạ.”

Thầy thể dục ngẩng đầu nhìn cô, hiển nhiên cũng có ấn tượng với nữ sinh tay yếu chân mềm này, gật đầu nói: “Đi đi, về sau nhớ rèn luyện thân thể nhiều hơn, mới chạy hai vòng đã không chịu nổi rồi.”

“Cảm ơn thầy.” Nguyên Ấu Sam cười cười, trong lòng cũng rất là đồng tình, thân thể này thật sự quá yếu luôn á.

【46 phút 18 giây. 】

Cô băng nhanh qua sân thể dục chạy đến cổng trường.

Tuy rằng phó bản cho tân nhân có một tiếng chuẩn bị, nhưng việc cần làm thật sự quá nhiều, vậy nên mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá.

Nguyên Ấu Sam không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà lo chu toàn mọi việc, hiện tại quan trọng nhất là ba thứ:

Một là phải trữ một lượng lương thực nhất định, hai là phải mua thuốc men và công cụ, và ba là tìm được một nơi trú ẩn tương đối an toàn.

Ba thứ này ít nhất có thể giúp cô vượt qua giai đoạn đầu mạt thế khi còn hỗn loạn mất khống chế, cùng lúc đó có thêm thời gian quan sát, vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Lúc đang đi trên đường, cô cũng đăng lên một bài post trên diễn đàn:

《 Tìm kiếm người chơi của trò chơi》

Người trơi là những nhà tiên tri của thế giới này, cũng là nhân tố quyết định xem có thoát ra khỏi thế giới này được hay không.

Nguyên Ấu Sam không lo lắng lắm, bởi vì trong phó bản cấp D thường chỉ có người chơi cấp D. Nói cách khác, mọi người đều là tân nhân, đều đang ở giai đoạn hoảng loạn và mê man chưa hiểu hết về trò chơi lẫn thế giới này.

Nhiệm vụ hàng đầu của mọi người là làm sao để sống sót, tỷ lệ lục đục nội bộ cũng sẽ ít hơn nhiều, là thời kỳ vô cùng thích hợp để tổ đội với nhau.

Load lại bài post hai lần, lại có thêm người mới bình luận nhưng đều không phải người Nguyên Ấu Sam muốn tìm.

“Con gái hả? Chơi trò chơi gì thế?

“Chơi couple hả? Để tui bồi bạn suốt đêm chơi cho.”

Nguyên Ấu Sam cũng không miễn cưỡng, nếu tìm được đồng đội là tốt nhất còn không thì thôi.

Ngay sau đó cô lại lên diễn đàn Tieba tuyên bố sắp tới thời kỳ mạt thế, chia sẻ một số phương thức tự cứu chữa vết thương, lại đưa ra thêm một vài tư liệu về nơi ở, trữ lương thực mà mình tìm được.

Đây là lời nhắc nhở lớn nhất mà Nguyên Ấu Sam có thể làm được, cô biết chắc chắn nhiều người sẽ không tin vào việc này, đặc biệt là mấy thứ nghe có vẻ hoang đường như mạt thế.

Nếu la to khắp trường học thì chỉ tổ lãng phí thười gian, chẳng ai sẽ tin lời cô đâu, nhiều khi còn nghĩ cô bị điên nữa kìa.

Cất điện thoại vào túi, Nguyên Ấu Sam cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cổng lớn của trường học.

Tuy rằng không biết phó bản cấp D cụ thể trông ra làm sao nhưng theo hiểu biết trước mắt, tang thi này là do một loại virus gây nên, khi bị tang thi cắn chắc chắn sẽ bị đồng hóa.

Như vậy thì không thể ở lại trường học.

Người ở đây dày đặc, đều là người trẻ tuổi thân thể cường tráng, lúc mạt thế bùng nổ sợ sẽ trở thành khu vực ảnh hưởng nặng nhất.

Bởi vì nóng vội, tốc độ chạy của cô dần nhanh hơn, kết quả dưới chân lảo đảo một cái —— tự mình vấp ngã luôn.

Nguyên Ấu Sam cạn lời rồi, lần nữa hoài nghi cái hệ thống này đang hố cô mới an bài cái thân phận như thế này.

Bảo vệ trực ở cổng trường thấy một cô gái nhỏ xinh xắn chạy vội đến mức vấp té thì liền hoàng sợ.

“Này, con không sao chứ? Sao lại té thế?”

“Không có việc gì ạ. Bác bảo vệ ơi, con muốn ra ngoài trường…” Nguyên Ấu Sam bò dậy, phủi phủi ống quần.

“Ra ngoài trường? Có giấy xin nghỉ không? Quét mã học sinh cho bác xem.”

Nguyên Ấu Sam mộng bức một chút, sau đó mới biết được hóa ra trường học này không cho tự ý ra ngoài. Nếu muốn ra thì phải có lời cam đoan của người giám hộ thì giảng viên mới phê chuẩn được.

Bác bảo vệ phía sàu con đang lải nhải: “Một đứa nhóc xinh đẹp vầy sao lại trốn học đi chơi thế, thật là luôn khiến người khác lo lắng mà!”

Sân trường đại học rất lớn, bốn cánh cổng lần lượt ở đông tây nam bắc, cái nào cũng có bảo vệ, chạy qua mấy cổng đó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Đã thế tường còn xây rất cao, gần ba bốn mét, với cái thân thể rách nát này thì căn bản không leo nổi.

Mạnh bạo xông ra ngoài?

Chưa chắc có thể thành công, nhiều khi còn bị chộp tới phòng giám thị phê bình một trận.

Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, móc di động ra định gọi cho cha mẹ, cô biết cha mẹ của thân thể này rất yêu thương con gái, nhất định sẽ đồng ý giúp cô xin nghỉ.

Ai ngời gọi liên tiếp hai cuộc nhưng chả ai bắt máy cả.

Trên sân trường xa xa tràn đầy học sinh khóa dưới, có mấy cặp đôi ngọt ngào cười đùa đi với nhau trông vô cùng bình thản hạnh phúc.

Đồng hồ đếm ngược trên giao diện vẫn đang tiếp tục nhảy số.

【40 phút , 39 phút 59 giây……】

Tâm tình Nguyên Ấu Sam dần trở nên trầm trọng.

Nếu biết rõ đại nạn sắp xảy ra, thời gian có hạn lại không có cách nào chạy thoát khỏi “nhà giam”, vậy giờ làm sao tự cứu mình đây?