Chương 25: Điên cuồng tích trữ vật tư (1)

Ở ngoài ngoại ô, tới gần địa phương kém phát triển, vết chân không nhiều.

Một chiếc xe lớn phóng tới cực nhanh, tang thi đi lại trên đường còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm bay ra xa.

Trong xe, người phụ nữ đeo kính cầm tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Ngay lúc quái vật hình người bỗng từ hai bên đường vọt ra thì bà chuyển mạnh tay lái một cái, chiếc xe vọt mạnh qua, lao tới tốc độ cực nhanh.

Với tốc độ cao này, tang thi bên ngoài dần thưa thớt, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, cửa xe mở ra, mặt đất bị nhuốm máu.

Cố Văn Anh thở ra một hơi, khoé mắt quét qua vị trí bên cạnh, phát hiện cho dù động tĩnh lớn như vậy, thiếu nữ bên ghế lái phụ vẫn đang gối tay ngủ say sưa.

Chiếc xe đi thông suốt trên đường cao tốc, đến khi trước tầm mắt xuất hiện một toà nhà góc cạnh, mới nhẹ nhàng đánh thức thiếu nữ dậy.

“Ấu Sam, chúng ta đã đến trạm dừng chân.”

Thiếu nữ đang nằm ngủ mi mắt khẽ run run, đôi đồng tử màu hổ phách như phát ra ánh sáng.

Cô khởi động hai tay, lười biếng duỗi eo, vuốt tóc đang bị rối, giống như mèo lớn mới tỉnh dậy.

Không đến vài giây, Nguyên Ấu Sam triệt để thanh tỉnh, nhìn thấy cột mốc chỉ đường cách đó không xa đang chỉ vào “Trạm phục vụ”.

Mắt nhìn di động, bọn họ đi khỏi trường học đã được bốn tiếng, cao tốc bọn họ đang đứng đã cách cả một thành phố, ở ranh giới giữa thành phố Thạch và thành phố Lăng.

Đi thêm một tiếng nữa, có thể đi đến thành phố Lăng.

Bởi vì bên trong thành phố đều là tang thi, cứ như vậy tiến vào không thuận tiện, chiếc xe này cũng gần hết xăng, không vội để phải cố gắng đi vào.

Vì thế Cố Văn Anh liền đề nghị nghỉ chân ở trạm phục vụ, chỗ đó bốn phía trống trải, người cũng ít, tuỳ thời điểm đều có thể dễ dàng chạy trốn, thêm vào đó chỗ này vừa có cây xăng, vừa bày bán không ít đồ ăn.

Nguyên Ấu Sam cảm thấy an bài như vậy rất tốt.

Cố Văn Anh: “Cô mới ngủ chưa được năm tiếng, nếu không chợp mắt ngủ thêm môt lát? Dù sao ở đây cũng an toàn.”

Nguyên Ấu Sam lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, “Không có việc gì, đi vào ngay bây giờ đi.”

Sau khi dị năng tiến hoá lên cấp hai, thể lực của cô tăng lên rất nhiều, giấc ngủ vô cùng tốt, bây giờ tinh lực vô cùng dồi dào.

Cô lấy từ trong không gian lấy ra nước và bánh quy, bánh mì, chia đều cho Cố Văn Anh.

Mắt thấy cô lấy nước và đồ ăn ra từ trong không khí, Cố Văn Anh giật mình trong lòng.

Nguyên Ấu Sam tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, cô cảm thấy Cố Văn Anh người này rất đáng tin. Hơn nữa muốn tìm được đồng đội trong mạt thế, tín nhiệm và thật tâm là điều cơ bản nhất.

Về sau những ngày ở cùng nhau còn dài, không cần thiết phải che che đậy đậy.

“Như bà thấy, tôi là dị năng giả có không gian, không tính là lớn.”

Cô không nói nhiều hơn, nhưng phần tín nhiệm này khiến Cố Văn Anh cảm động, đồng thời càng thêm kiên định.

Thừa lúc này, Nguyên Ấu Sam bớt chút thời giao nhìn giao diện, phát hiện “Giá trị tín ngưỡng” đã có 282, cơ hồ đều là những người sống sót trong trường học cống hiến.

Bởi vì cô bật radio, giúp bọn họ đánh lạc hướng rất nhiều tang thi, cho bọn họ cơ hội chạy trốn.

Cô không để ở trong lòng, nhìn trạm phục vụ càng lúc càng gần, trong lòng ngứa ngáy.

Một trạm phục vụ lớn như vậy, vật tư bên trong chắc chắn có không ít!

Cô muốn trước khi đến căn cứ, lấp đầy không gian của mình!

Xe chạy nhanh đến gần trạm phục vụ, tốc độ mới dần dần chậm lại, Nguyên Ấu Sam mở kính ghế lái phụ nhìn phía xa xa.

Sau khi tăng thành dị năng giả cấp hai, thị lực của cô cũng tăng lên không ít. Buổi trưa mặt trời chói chang, chỗ đỗ xe trước cửa trạm phục vụ có không ít tang thi đang lảng vảng đi lại.

Sau khi kéo kính lên, cô trầm tư một lát, nói: “Trước cửa tang thi có không ít, cửa khu phục vụ đóng chặt, ngoài cửa còn có vật che chắn, hẳn có người đặt, bên trong còn người sống sót.”

Nghe vậy, Cố Văn Anh lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Có người là tốt!”

Mấy ngày qua chỉ nhìn thấy toàn tang thi, dọc theo đường đi một người sống cũng không gặp được, đều là những tang thi đáng sợ, phảng phất cả thế giới đều lâm vào nguy cơ tử vong.

Nhưng Nguyên Ấu Sam không lạc quan như vậy.

Xung quanh trạm phục vụ là hình vành , bên cạnh chính là trạm xăng dầu. Nguyên Ấu Sam muốn dự trữ xăng, khổ nỗi không có thùng chứa.

Hai người thương lượng, quyết định dẫn dắt tang thi dời đi trước, sau đó mới tiến vào trạm phục vụ xem.

Một lát sau, một chiếc xe lớn xông vào cửa khu phục vụ, động cơ bỗng nổ vang, còi ô tô ấn tích tích rung động, trực tiếp khiến trạm phục vụ yên tĩnh nổi sóng.

Vô số tang thi đang đi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt chết có tròng mắt trắng đυ.c ngầu nhìn chằm chằm, gào thét lao tới.

Trong xe, Cố Văn Anh đánh tay lái, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, đuôi xe tạo ra một hình cong quay đầu lại.

Bà vừa dẫm chân ga, xe ‘Ong’ một tiếng lao ra khỏi trạm phục vụ, tang thi bắt đầu đuổi theo phía sau lưng.

Nguyên Ấu Sam ngồi ghế phó lái chợt nhíu mày, cười nói: “Thật không nhìn ra đó giáo sư Cố, kỹ thuật đua xe của bà rất lợi hại!”

Đôi con ngươi phía sau mắt kính của Cố Văn Anh toả sáng, không thể nói ra hết sự vui sướиɠ trong lòng: “Lúc trẻ kỹ thuật càng tốt hơn.”

Mắt nhìn kính chiếu hậu, bà đạp chân ga xe như bay chạy đi, rất nhanh đã bỏ xa đàn tang thi phía sau.