Chương 7

- Anh làm gì đám đồ ăn của em rồi!- Vứt hết rồi!

- Không để lại chút nào sao?

Y lại uỷ khuất nhìn hắn, đôi mắt dâng lên tàn lệ. Nhìn chằm chằm hắn nũng nịu. Dù có là đàn ông hay con trai đứng trước đồ ăn vặt cũng phải lùi bước thôi, đây là một việc người đàn ông lên làm!!

- Anh~~~!

- Làm nũng cũng vô dụng!

- Anh hết thương em rồi!

Từng tiếng thình thịch vang dội trong lòng hắn, đứa nhỏ này sao có thể như vậy, không đáng mặt đàn ông! Bàn tay hắn nắm chặt lại nhưng vẫn lạnh lùng nói:

- Tôi thương cậu bao giờ?

Trời ơi! Thẳng nam sắt thép gì đây! Y buồn lòng quá!

- Haizzz! Không ai thương em cả! Em biết mà!

Vừa nói y vừa ôm tim tựa ra sau giường vẻ mặt mười phần đau thương!

- Ngồi thẳng dậy! Ăn cháo tiếp!

Tuy biết rằng y diễn nhưng hắn vẫn không khỏi nhoi nhói trong lòng, đứa trẻ này đúng là khắc tinh của hắn!

- Ăn đi! Cơ nào khoẻ hơn lại mua!

- Bệnh này khỏi được sao?

Y lại không rõ mấy cái bệnh lại chắc, y đã sống với chúng hơn mười năm rồi. Người lúc nào cũng thể hiện mình vô tư, chẳng quan tâm lại chính là người mang nhiều lỗi u buồn nhất!

Hắn cũng biết lời nói của mình rất khó tin nhưng y buồn, cảm xúc buồn bực trong lòng như lan toả khắp người, đây là cảm xúc xa lạ nhất trong từng ấy năm hít ô-xit của hắn!

- Ngoan! Mỗi ngày chỉ ăn một ít!

- Nhưng anh vứt hết rồi!

- Xuất viện dẫn cậu đi mua!

- Biết ngay mà!

- Hửm?

- Em muốn ăn cháo!

Hai người đang liếc mắt đưa tình thì cuộc gọi từ máy cậu gọi tới!

- Mẹ?

- Bao giờ mày về?

- Về làm gì?

- Bố mẹ mất công để mày ra, nuôi mày từng ấy năm, mày…

…..

Não y nghe trận chửi ing ỏi mà tiến vào hành động loading…. Dữ liệu đã tải về.

- Nhưng bà đâu đẻ ra tôi!

- Ông xem thằng con trời đánh của ông đây này!

Rồi từ máy vang lên giọng một người đàn ông chung niên

- Thằng khốn nạn, mày cút về đây cho tao!

Hắn nhìn cuộc nói chuyện gia đình kia liền không thoải mái! Ai lại nói chuyện với người bị bệnh nhu vậy! Đám ô hợp này đúng là phách nối. Hắn đưa tay về phía y mắt nhìn điện thoại hải mặt.

- Để tôi!

Có người nghe mắng cho mình tội gì không đưa, y liền đưa cho hắn rồi nằm lên giường ăn táo mà hắn đã gọt từ lúc nào.

- Alo? Ngài lê!

- Cậu Phó?

- Ừm! Không biết ngài gọi vợ tôi có việc gì?

- Cũng không có gì! Lâu ngày không gặp con trai lên hơi nhớ đó mà, cậu cũng biết đấy con trai tôi khá ham chơi đi liền không nhớ cha mẹ!

- Em ấy rất ngoan!

- Haha , vậy sao?

- Ừm!

- Vậy hôm nào rảnh hai đứa cùng về nhà đi!

- Ừm!

Nhìn hình ảnh người cha già lập bánh tráng trước mặt, y không khỏi cảm thán: trình độ này mà đi lập bánh tráng chắc ghê lắm đây! Không khác gì ba mẹ mình ở kiếp trước! Có khi còn hơn!! Nghĩ cái nó lại buồn!