Chương 8

Hắn vừa nói chuyện xong quay lại đã thấy y mặt mũi ủ rũ, không vui trong lòng liền có một cảm giác giận dữ không tên! - Này! Sao nữa?

- Không sao!

- Buồn cái gì mà buồn, tý mua kẹo cho!

Vừa nghe xong y liền bật cười, khoé mắt liền cong lên.

- Tôi không phải trẻ con!

- Hừ!

Còn hơn cả trẻ con nữa. Có cần mua ít kẹo để dỗ y dần dần không nhỉ? Suy nghĩ ấy chợt loé lên đầu hắn làm hắn vạn phần bất lực.

- Vậy không mua nữa!

- Anh~! Đừng mà!

- Ra dáng đàn ông con trai đi!

Nói xong hắn đến cái bàn bên cạnh làm việc, không bao lâu bác quản gia lại đến mang theo nào là kẹo nào là bim bim. Chính bác cũng đầy hoang mang nhìn sếp nhà mình, giây trước thì kêu vất hết đồ ăn vặt của cậu Lê đi, giây sau lại bắt đi mua mang lên bệnh viện! Có lẽ lão già rồi, không hiểu tình thú của lũ trẻ bây giờ!

Bác Hoàng vừa mang đồ ăn đến, hắn đến lấy rồi khẽ cảm cơm!

- Mỗi tuần chỉ được ăn một gói!

- Hả?

Cả thế giới của y bỗng dưng sụp đổ trong giây lát, cái gì? Một tuần một gói? Ngày ăn một gói còn chẳng thấm được vào đâu!

- Anh~~~!

- Đồ này không tốt cho tim mạch! Thay bằng cái khác đi!

Nói xong hắn lấy từ túi một hộp các hạt dinh dưỡng khác nhau, nhưng điều khiến y bất ngờ hơn đó là nguyên một hộp óc cho to đùng kia là sao?

- Anh chê em đầu óc không tốt!

- Tự mình biết là được!

- Anh~~!

- Gì?

- Anh ghét em à?

- Cậu nghĩ sao?

- Anh~~!

- Ăn đi, cho bổ!

Nói rồi hắn đưa hộp óc chó cho y cùng với nhiều loại hạt khác! Tuy rất cáu nhưng mà nó ăn ngon thật!

- Tạm tha thứ cho anh!

- ừm!

- Mà cơ nào cậu muốn về kia?

- Về đâu?

- Nhà cậu?

- Nhà nào?

- Nhà ba mẹ cậu!

- À! Cơ nào cũng được, tuỳ anh, không về cũng không sao!

- Ừm!

- Em muốn thay sim mới!

- làm gì?

- Em chỉ muốn anh gọi cho em!

Thình thịch, cảm giác ấm áp như chạy khắp cơ thể hắn, cậu nhóc này chắc có yêu pháp gì đó!( suy nghĩ của anh thật phong phú!)

Nghe xong anh liền nói với quản gia:

- Mua cho cậu Lê điện thoại mới đi!

Đúng là cách hành xự của người giàu, y đã thấy và đã tiếp thu!!

- Còn việc gì nữa không?

- Em muốn về nhà!

- Mai mới được xuất viện!

- Em khoẻ rồi! Em muốn xuất viện sớm!

- Ngoan, nghe lời đi!

Giọng nói từ tính, trầm ấm, pha chút nhẹ ngành rót vào tai y khiến nó đỏ bừng cả lên. Lão phú hào này học hư rồi!

- Sao vậy? Nóng à?

- Anh đừng quan tâm đến em! Kệ em!

- Ừm!

Trời ơi! Y điên rồi! Cái tim đập muốn bay ra ngoài rồi, hắn đây là có âm mưu khiến mình phát bệnh tim chết sớm đây mà, khôn hổ là bos, quá nguy hiểm!! Mình phải cận thận mới được! ( hoá ra đây là truyện duyên trời tác hợp, hai người quá hợp nhau)