Chương 6

Hắn chưa từng quen biết ai bị bệnh tim, nhưng cũng biết tính nguy hiểm của nó, tuy nhiên vẫn phải tìm hiểm sâu hơn về nó nên liền nhắn tin cho vị bác sĩ gia đình nhà mình rồi nhìn chằm chằm vào một dòng tin nhắn:

Nên tránh lo âu, buồn phiền, giảm căng thẳng để giảm áp lực lên tim

Cần thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh các chất béo có hại, thay vào đó ưu tiên sử dụng các chất béo tốt có nguồn gốc từ thực vật (plant sterols) như dầu nành, dầu cải,…hoặc các sản phẩm bổ sung từ sữa có chứa dưỡng chất này.

Tốt lắm, thế mà lại ăn đồ có hại đến như vậy. Hắn cười như không cười, trong lòng đầy tức giận, nhắn tin với bác quản gia trong nhà bằng một dòng tin nhắn ngắn gọn, xúc tích: Vất tất cả đồ ăn vặt của em ấy đi!

Bây giờ cậu vẫn không biết đến sự mất tích của những đồ ăn cất trữ của mình mà đang vui vẻ chờ cháo của quản gia sau khi nằm năn nộn. Giận thì giận nhưng bản năng mê cái đẹp của y thì không kìm lại được, ngắn hắn đến thẩn thơ.

- Lê Khải! Ngẩn ngơ cái gì?

Hắn vừa nói vừa tiếp nhận bát cháo từ quản gia, y mới hoàn hồn lại. Không biết bác Hoàng đến từ bao giờ, đúng là mê trai đầu thai mới hết, may mà chồng mình đẹp nhất rồi!

- Ăn cháo đi!

- Anh đút em đi!

- Đút em?

- Anh bón em ăn đi!

Nhận ra câu mình nói hơi nhiều nghĩa làm y hơi ngại ngại nhanh trí tìm từ đồng nghĩa!

- Tự ăn đi!

- Nóng tay lắm! Không chịu được!

- Thật sao?

- Anh~~!

- Ừm!

Một tiếng ừm nhẹ nhàng, âm trầm khó có thể nghe làm cho y mỉm cười vui vẻ, cái muỗng đưa xát khoé miệng y. Nhìn người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt mang nét trưởng thành lại đang bón mình ăn, tim y đập thình thình! Lâu rồi chưa gặp chuyện kí©h thí©ɧ như vậy! Bàn tay lại bất giác ôm tim! Đôi lông mày sắc sảo của hắn lại cau lại, vẫn rất đẹp trai, càng nhìn gần lại càng đẹp, càng nhìn tim càng đập nhanh! Tuy hơi đau ngực cùng có chút khó thở nhưng y vẫn thích cảm giác này!

Nhìn y cứ mãi ông tim, ánh mắt người đàn ông tràn đầy lo lắng giọng nói thêm phần nhẹ nhàng:

- Sao đấy? Lại đau tim à?

- Ừm! Khó chịu!

- Gọi bác sĩ!

Hắn quay sang quản gia nói nhưng y đã lắm lấy tay hắn.

- Không cần gọi!

- Hừ!

- Ăn cháo cơ!

- Đừng làm nũng!

Nói thì nói vậy chứ tay hắn vẫn rất thành thật bớm cho ai kia, thậm chí còn nhẹ nhàng lau khoé miệng cho y!

- Lần sau đừng tự ý ăn đồ vớ vẩn!

- Không vớ vẩn!

- Thật không?

Hắn vừa hỏi vừa nhìn y với ánh mắt kinh bỉ!

- Không vớ vẩn mà!

Y hai mắt tròn xoe, uỷ khuất nhìn hắn!

- Hừ!

Hình như hắn là con người rất dễ mềm lòng. Hê hê, y đã biết rồi nha!

Mà khoan khoan có mùi không lành ở đây!