Y nghe cậu thanh niên kia nói mà ta nói nó ngứa ngứa cái mũi, sặc mùi trà xanh. Y thề, y sống đến cái tuổi này chưa bao giờ gặp cái tình huống như bây giờ. May thay y nhanh tri mua gói hạt dương xem còn học hỏi kinh nghiệm! Như này không làm diễn viên thật là lãng phí nhân tài. - Anh!
- Ơi?
- Ba mẹ nhớ anh lắm!
- Ừm! Nhiều người nhớ tôi lắm!
- Anh nhớ về thăm ba mẹ!
- À!
Nghe đến đây có vẻ bộ phim xa lánh này đã đến hồi kết, y liền quay lưng đi về. Về nhà chờ chồng yêu đi làm về thui!
- Anh!!!
Sau lưng vẫn vọng lại tiếng cậu bé kia gào thét trong vô vọng. Về đến nhà y lại lôi đồ ăn ra trước ti vi suy nghĩ nhân sinh. Nguyên chủ có em trai sao ta? Có chắc em trai chứ không phải kẻ thù không? Mình nhớ em trai phải đáng yêu chứ!
Đang suy nghĩ miên mang thì một bàn tay nào đó lấy gói bánh ra khỏi tay y, y giật mình ngửng lên.
- Anh về rồi à?
- Ừm! Đi ăn cơm!
- Dạ! Hôm nay anh về sớm thế?
Y vừa đi theo sau hắn vừa nghi hoặc hỏi.
- Nhìn đồng hồ!
Hoá ra đã trôi lâu vậy rồi! Haizz thời gian có vẻ trôi nhanh hơn những gì y tưởng!
- Anh..!
- Sao?
- Nhà ba mẹ em…
- Muốn về sao?
Hắn nhếch lông mày lên hướng cậu hỏi, ta nói trai đẹp nhếch cái lông mày thoi cũng đẹp trai bé cháy làm y không nghe thấy gì cả! Chết rồi! Mình u mê chồng mình rồi sao? Dù gì cũng là chồng mình!
- Hửm?
- Không …
Nghe vậy, y lắc đầu đến lỗi muốn rớt cả cái đầu ra ngoài. Ai rảnh đến chỗ tình thương giả tạo kia mà với trình độ thương con của cha mẹ nguyên chủ không biết có nhận ra điểm khác thường được không! Thương thay!
- Cậu muốn về, tôi về cùng cậu!
- Thôi! Công việc của anh quan trọng hơn!
- Thật sao?
- Ừm!
Thấy y gật đầu như giã tõi không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn cười. Nhìn giống đứa trẻ ghê!
- Hôm nay anh có việc gì vui sao?
- Không!
- Anh cười nãy giờ rồi!
- Nghe nói cậu ra ngoài mua đồ!
- Ừm! Em mua nhiều đồ ngon lắm, còn xem phim vui cực luôn!
- Xem phim?
- Không giống phim lắm nhưng thực thú vị!
- Ừm!
Cuộc nói chuyện kết thúc, đến nửa đêm bóng dáng y lại xuất hiện trong nhà bếp hì hục nấu gói mì bê lên phòng ăn! Ôi, biết lấy chồng sướиɠ vậy kiếp trước y cũng không ế! Ngồi ăn mì tự dưng yên chồng ngang!
Cứ thế lặp lại cuộc sống vui sương hết lần này lại lần khác, rồi một ngày hắn gọi cho y:
- Hôm nay tôi có việc không về được?
- Vậy ạ?
- Ừm! Nhớ ăn cơm!
- Dạ!
Nghe anh mới là lạ. Đến tầm giữ đêm hôm đó, hắn đi vào nhà thì thấy phòng y mở toang.