Chương 5

Bước vào phòng thì thấy y co tròn người lại tay ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi! - Này! Cậu sao đấy!

Sau khi hắn vừa gọi vừa nay y không dậy, hắn cảm thấy lo lắng da^ʍ dang trong lòng, thằng nhóc này lại ăn uống linh tinh gì rồi?

Lúc y tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, mở mắt ra đã thấy hắn mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm y.

- Lê Khải!

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y mà sao y lại có cảm giác rùng mình chứ không phải vui sướиɠ bất ngờ như các bộ truyện kia nhỉ?

- Còn đúng là tiền đồ sáng lạng đấy, tý tuổi mà đã khiến mình bị bệnh viêm loét dạ dày rồi!

- Haha quá khen?

Nhìn mặt hắn lúc này y cảm thấy đây là lúc áp dụng câu nói im lặng là vàng!

- Mua nhiều đồ ngon? Đồ ngon của cậu là mấy cái đồ vớ vẩn gì đây? Còn thích đến lỗi ăn suốt ngày, ăn thay cơm? Giỏi thật nhỉ?

Tư duy cậu có vẻ khác với loài người!

Càng nói hớn càng đen mặt, nhìn cậu muốn cháy xém một bên lông mày!

- Anh! Xin lỗi! Anh còn thế nữa là tôi phát bệnh tim luôn đấy?

- Bệnh tim? Nghe hay nhỉ? Còn bệnh nào nói luôn ra đi?

- Bệnh trĩ?

- Hửm?

- Haha đùa anh thôi!

Con người này đúng là không có kiếu hài hước gì cả!

- Mà anh về lúc nào vậy?

Nhìn con người đang cố chuyển chủ đề trước mặt mà hắn bất lực nhiều chút, có trời mới biết lúc này hắn hoảng thể nào, tim như muốn ngừng đập, lo lắng bao nhiêu tức giận bấy nhiêu mà giờ nhìn vẻ mặt vui vẻ trước mặt lại không thể phát tác ra.

- Tối!

Hứ, ai chẳng biết anh về tối!!!

- À!

Nhìn cái mặt trắng sữa với cái má bánh bao kia tự dưng lại hắn lại có cảm giác người này có vẻ không sợ bệnh lắm thì phải!

-Anh ơi!

Y bám vào gói tay áo rồi đưa mắt long lanh nhìn hắn!

- Tôi đói!

- Bác Hoàng đã về lấy cháo!

- Cháo?

- Ừm..! Đói ghê! Mà anh không đi làm à?

- Không!

- Anh ở đây với tôi à?

- Ừm!

- Tôi không sao hết!

-Ừm!

Nhìn thấy thái độ hắn của hắn mà y tức vô cùng, cái người này sao có thể đáng ghét như vậy!

- Giận rồi à?

- Không giận!

- Vậy thì tốt!

Y tức đến đau tim luôn rồi, tay phải ôm tim cả người y như ngả ra sau đầy đau đớn!

Nhìn vậy, hắn lại hoảng rồi, cả người hắn khó chịu chạy đến chỗ cậu!

- Sao đấy!

- Đau tim, để tôi ngơi lát!

- Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi!

Nói xong hắn lại kéo ghế ngồi cạnh y rút điện thoại ra nhắn tin với ai đó!

Y tức, bực mình quá đi mất, sao lại có người như vậy được!