Chương 3

- Bác có thể mua hộ tôi ít coca và bimbim được không?- Đương nhiên là có thể! Nhưng cậu Lê không cần đưa cái này cho tôi đâu!

Vừa nói Bác vừa đẩy thẻ lại, thấy vậy y cũng không cố đưa nữa. Chính lúc này y dường như nhận ra tấm thẻ này không còn giá trị lợi dụng với mình nữa.

Sau đó y liền đi tẩy trần, tiếng nước dội xuống sàn âm vang, từng giọt nước lướt qua thân thể trắng nõn thon gầy. Nhìn cơ thể gầy gò này y quyết định phải ăn thật nhiều để cơ thể có thể đẹp hơn nữa:)))

Tiếp đó, y xuống nhà tay cầm coca tay lấy bimbim ăn ngồi xem phim thần tượng. Đến 7 giờ tối hắn mở cửa vào nhà, vừa quay sang đã thấy y nằm thành một cục ngủ như chết.

- Cậu ta ngồi vậy bao lâu rồi?

- Từ 4 giờ chiều ạ!

- Gọi dậy!

Vừa ngủ không bao lâu, y đã bị gọi dậy lên liền ngáp một cái thật to.

- Anh về rồi à?

- Ừm!

- Vậy anh ăn cơm đi, tôi đi ngủ đây!

- Ừm!

- Ngủ ngon!

Sau đó y leo lên giường ngủ bất động.

Ở dưới nhà, hắn ngồi vào bàn ăn miễn cưỡng vài miếng rồi đi lên phòng.

Vì ngủ quá sớm lên 5 giờ sáng y đã dậy, mò xuống dưới nhà, một người đang chuẩn bị bữa sáng, còn y thì lại lặng lẽ uống coca gặm bim bim. Cuộc đời có bao lâu, sống phải hưởng thụ!!! Đó chính là châm ngôn sống hiện tại của cậu.

- Dậy sớm!

- Ưm! Anh cũng vậy!

- …

Sau khi ông chồng đi làm cậu đã quyết định ra ngoài đi mua sắm. Vừa đi ra đường lớn, y đã xông thẳng vào siêu thị mua nào là mì tôm các loại cùng với xúc xích cá viên và săn sale được một lọ tương ớt tận 3 kg. Đối với cậu, đỉnh cao nhân sinh e rằng cũng chỉ là thế. Đang vui vẻ thì bỗng sau lưng cậu vang lên tiếng ai đó nghe quen quen!

- Anh Khải! Anh cũng ở đây ạ!

Y quay lại thì thấy một cậu thanh niên da thịt trắng bóc đang nở nụ cười như tiêng xứ, quay cậu còn có bốn người bạn cao ráo nhìn y với ánh mắt khó chịu thậm trí là ghê tởm.

- Anh đi mua gì vậy ạ? Chồng anh đâu rồi?

- Liên quan gì đến cậu?

- Em là đang quan tâm anh mà, đáng lẽ em lên ngăn cản cha mẹ không để anh cưới một người đàn ông như vậy, mặc dù hắn ta giàu nhưng có lẽ không mang cho anh được hạnh phúc.

Nhìn cậu thanh niên rơm rớm nước mắt trước mặt làm t không khỏi chán ghét, mùi thanh mát ghê!

- Tôi rất hạnh phúc, cảm ơn cậu quan tâm, mà cậu là ai?

- Anh! Anh giận em sao?

Cậu thanh niên nước trào ra khoé mắt, nhìn thoạt khiến người ta đau lòng. Bốn cậu bạn bên cạnh nhìn y với ánh mắt ghét bỏ.

- Là tự anh muốn cưới đàn ông giàu có, liên quan gì đến cậu ấy!

- Đúng vậy! Loại người này ti tiện cậu đừng buồn!

- Các cậu không được nói anh mình như vậy!

Y nhìn bọn họ kẻ tung người hứng mà cay mắt. Hoá ra đây là cậu em thân mến của nguyên chủ, thụ chính của truyện đây mà. Thật ghê tởm! Đúng là một đám nhìn vào có tác dụng tốt cho mắt, ai lấy đầu đều xanh ngắt!!