Chương 19

Ngay từ đầu Trì Hoài đã sợ sẽ xúc phạm đến chú cá bảy màu vậy nên không có dùng sức. Không ngờ rằng chúc cá bảy màu thật sự rất linh hoạt, rất nhiều lần cô sắp b được rồi đều bị chú ta trốn mất.

Chú cá bảy màu vung đuôi lên khiến cho nước bắn lên ướt khắp người Trì Hoài.

Trì Hoài sửng sốt một chút, cô không nhờ tính cách của chú cá này lại lớn như thế. Cô xả đi một ít nước của bồn tắm, lần này cô dồn chú cá bảy màu vào trong góc của bồn tắm.

Trì Hoài dùng hai tay để vớt chú cá lên nhưng vừa chạm tới cơ thể mềm mại của chú cá bảy màu thì đột nhiên cảm nhận được một lực rất lớn thoát ra khỏi tay cô.

Một ánh sáng mỏng đột nhiên hiện lên.

Trì Hoài lảo đảo rồi lùi về phía sau một bước. Đến khi cô ổn định được cơ thể liền thấy ở bồn tắm có thêm cái gì đấy.

Một cái đuôi cá có màu như viên đá quý màu xanh biển nhạt dần ở bên trong bồn tắm. Đôi mắt xanh biển của thiếu niên nhìn Trì Hoài một cách cảnh giác. Những bọt nước rất nhỏ trượt xuống theo ngũ quan tinh xảo, đôi môi nhạt màu của thiếu niên bị nước làm cho ẩm ướt, nhìn qua cảm thấy trong suốt, nửa người trên không mặc đồ. Làn da của thiếu niên trắng nõn, cơ báo trên cánh tay tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Trì Hoài ngơ ngác nhìn thiếu niên bên trong bồn tắm.

Thân người? Đuôi cá?

Người cá?

Trì Hoài lùi về phía sau một bước, cô cũng không quá sợ hãi.

Đay là thế giới trong tiểu thuyết nên dù là xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái mà phải không?

Bạch Tư Thành không có cảm giác mà ôm lấy cách tay của bản thân. Anh chưa từng nghĩ đến bản thân mới chỉ bị con người này chạm vào một cái liền biến thành bộ dáng nửa ngày nửa cá.

“Tôi tên là Bạch Tư Thành.” Giọng nói của thiếu niên thanh lãnh cao quý: “Mong là không có dọa đến cô......”

“......” Trì Hoài sửng sốt một lúc vẫn chưa kịp phản ứng điều kip nhưng cô cảm thấy khi nghe cái tên này đột nhiên có cảm giác quen tai.

Bạch Tư Thành có chút chần chừ mà vươn tay ra, mấy viên trân châu mượt mà phiếm ánh hồng đang nằm lẳng lặng trong tay anh ấy. Lông mi rất dài của anh ấy hơi run, đây là lần đầu tiên anh ấy dùng hình thái này đẻ giao tiếp với con người: “Mấy cái này cho cô.”

“Cô chỉ cần cho tôi tiếp tục ở lại nơi này, nếu có thể chăm sóc cho tôi thì tôi sẽ còn cho cô nhiều trân châu hơn nữa.”

Bây giờ Bạch Tư Thành chỉ là một người cá nhưng chỉ cần anh ấy ở chung với một người cố định trong một thời gian dài, lượng pháp lực tích góp được cũng đủ cho anh ấy có hai chân giống con người. Anh ấy nghe thấy mấy người cá khác nói ràng, con người đều rất tham lam, nếu muốn con người đối xử tốt với mình, bọn họ cần phải đem hạt trân châu biến từ giọt nước mắt đi trao đổi.

Người cá bọn họ không phải giọt nước mắt nào cũng có thể biến thành trân châu. Chỉ có giọt nước mắt chứa tuổi thọ của bọn họ mới có thể biến thành trân châu, nói cách khác thì nếu mà con người mà bọn họ chọn được chỉ muốn nhận lấy trân châu chứ không có chăm sóc tốt cho bọn họ thì bọn họ sẽ chết vì mất đi quá nhiều tuổi thọ.

Nhưng mà dù cho có như vậy thì người cá bọn họ cũng không muốn mạo hiểm đi làm trao đổi với con người. Bạch Tư Thành nghe nói có vài mĩ nhân ngư rất may mắn, dùng trân châu để trao đổi, sau đấy thành công mọc được hai đôi chân.

Bạch Tư Thành vẫn luôn muốn có một đôi chân, nếu bộ dáng hiện tại của anh, nếu bộ dáng hiện tại của anh bị Trì Hoài thấy được thì liền dùng trân châu đi làm trao đổi với cô.

Trì Hoài không hề chớp mắt mà nhìn trân châu trong tay Bạch Tư Thành, cuối cùng thì bây giờ cô cũng nhớ ra vì sao bản thân lại thấy cảnh này quen rồi.

Đây rõ ràng là cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết khác mà cô đã đọc. Trong tiểu thuyết, nữ phụ độc ác ngẫu nhiên gặp được một người cá xinh đẹp. Người cá dùng trân châu để trao đổi hy vọng nữ phụ độc ác có thể chăm sóc tốt cho anh ấy đến khi anh ấy mọc được hai chân.