Chương 18

Trì Hoài thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến chỗ bàn của Thẩm Tự Ly. Lòng bàn tay vì khẩn trương mà toát ra một chút mồ hôi.

Trì Hoài vừa để lọ thuốc lên bàn liền nhận được ánh mắt tìm tòi của Thẩm Tự Ly.

Trì Hoài dùng hết sức kìm nén không cho bản thân đẻ ý đến tầm mắt lạnh băng của thiếu niên, cô nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh hơn: “Cái này...... Đưa cho cậu, coi như quà đáp lễ cho gói khăn giấy.”

Mặc kệ có phải Thẩm Tự Ly xuất phát từ thói quen đối với nguyên chủ mà đưa gói khăn giấy cho cô hay không, cô đều phải dùng điều này làm cái cớ để đưa lọ thuốc.

Trì Hoài nhớ rõ rằng trong tiểu thuyết nói Thẩm Tự Ly vì để tiết kiệm tiền mà dù có hay bị va chạm cũng mặc kệ.

Trì Hoài cũng không biết giọng điệu mà cô cho là bình tĩnh được Thẩm Tự Ly nghe thấy vô cùng mềm mại, giống như có cọng lông chim nhẹ nhàng cào vào tim vậy.

Trì Hoài không đợi Thẩm Tự Ly trả lời liền chạy về chỗ ngồi của mình, những sợi tóc mai dán vào má. Bởi vì đang đeo khẩu trang nên hô hấp cũng hơi khó khăn khiến cho khuôn mặt Trì Hoài hơi phiếm hồng.

Thẩm Tự Ly vuốt ve lọ thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt đen tối không thể nhìn thấy rõ, cây bút trong tay không cẩn thận mà vẽ ra một đường nguệch ngoạc trên giấy.

Đáp lễ?

Cô không chỉ không vứt gói khăn giấy của anh đi mà còn tặng quà đáp lễ cho anh.

Thẩm Tự Ly nhấp môi, vết thương bên khóe miệng dù đã khô rồi nhưng vẫn còn hơi đau.

Vốn dĩ anh không định mua gói khăn giấy đấy cho Trì Hoài nhưng anh vừa tưởng tượng đến bộ dáng Trì Hoài với đôi mắt đỏ hồng đi nói giúp cho anh liền cảm thấy vô cùng ấm áp, nhịn không được mà quan tâm Trì Hoài.

Thẩm Tự Ly theo bản năng mà áp khóe miệng đang muốn cong lên xuống, anh cất lọ thuốc vào trong cặp sách.

Thẩm Tự Ly một lần nữa cầm lấy cây bút, viết một cái tam điểm thủy thiên bàng, ngòi bút của anh tạm thời dừng lại rồi lật vở sang trang khác.

Trì Hoài lặng lẽ quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô cũng không biết liệu Thẩm Tự Ly có nhận lọ thuốc hay không hay giống với can nước giặt bị Thẩm Tự Ly từ chối ở ngoài cửa.

Giáo viên không nhịn được mà gọi tên Trì Hoài, nhắc nhở cô đừng thất thần nữa.

Trì Hoài lập tức ngồi thẳng người lên, khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang đỏ bừng, ánh mắt hỗn loạn hơi lập lòe một chút.

Sau khi tan học, Trì Hoài lập tức quay về nhà, cuối cùng thì cô cũng đã thoát khỏi đống bụi cỏ lau rồi.

Trì Hoài tháo khẩu trang xuống, lúc đi qua cửa sổ, cô nhìn thoáng qua bể cá bảy màu. Cô phát hiện rằng chú cá bảy màu đã lớn lên không ít rồi.

Chỉ mới có một ngày thôi mà, chú cá bảy màu cũng lớn lên quá nhanh rồi. Nhưng rồi Trì Hoài lại nghĩ đến bây giờ bản thân đang ở trong một cuốn tiểu thuyết nên không thể dùng thế giới cũ của cô đi nhận xét được, nói thế nào thì biết đâu lại có một cái thiết lập kì lạ gì đấy thì sao.

Chú cá bảy màu vẫy nhẹ cái đuôi, cái miệng nhỏ mấp máy, màu bạc của vảy cá dưới ánh đèn như được mạ một tầng ánh sáng ôn nhuận.

Trì Hoài thấy nước trong bể cá đã rất đυ.c rồi. Cô bưng bể cá vào trong nhà vệ sinh để thay nước nhưng cô lại chẳng tìm được cái gì để tạm thời chứa chú cá bảy màu.

Cuối cùng thì Trì Hoài cũng hết cách, cô chỉ có thể đổ một ít nước vào bồn tắm sau đấy thật cẩn thận để chúc cá bảy màu vào trong.

Chúc cá bảy màu đong đưa cái đuôi, bơi lội một vòng quanh bồn tắm.

Trì Hoài rửa cái bể sạch sẽ. Chờ đến lúc cô định thả chủ cá bảy màu vào lại trong bể mới phát hiện cái vợt bắt cá lúc trước có hơi nhỏ đối với kích cỡ bây giờ của chú cá bảy màu.

Trì Hoài vén tay áo lên, bây giờ cô chỉ có thể tự tay vớt chú cá bảy màu ấy lên.