Thẩm Tự Ly nhàn nhạt liếc nhìn đôi mắt đã “Khóc hồng” của Trì Hoài, đôi mắt sạch sẽ trong suốt trông cực kì vô tội. Anh sợ Trì Hoài sẽ từ chối mình thêm lần nữa, sau khi để khăn giấy xuống anh liền nhấc chân đi về hàng phía sau của lớp học.
Còn việc Trì Hoài xử lí gói khăn giấy như thế nào liền không phải chuyện của anh.
Chắc là sẽ vứt đi......
Ánh mắt của Thẩm Tự Ly trầm xuống, anh cong khóe môi lên đầy tự giễu.
Trì Hoài ngơ ngác nhìn gói khăn giấy, thì ra đây là khăn giấy của Thẩm Tự Ly. Giọng điệu lạnh băng của thiếu niên qua tai Trì Hoài có vài phần uy hϊếp ở bên trong.
Cô không nghĩ ra vì sao Thẩm Tự Ly lại đưa khăn giấy cho cô nữa, cô còn có rất nhiều khăn giấy nha!
Trì Hoài lắc lắc đầu.
Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Thẩm Tự Ly thế mà lại đưa đồ cho cô! Đây liệu có chứng minh rằng quan hệ giữa cô và Thẩm Tự Ly đã tốt hơn một chút không?
Nhưng mà trước đây Thẩm Tự Ly cũng thường xuyên đưa đồ cho nguyên chủ và tỏ vẻ quan tâm, đây chắc cũng chẳng là gì đâu!
Trì Hoài nhíu mày lại, nằm xuống bàn rồi dùng bút chọc chọc lên quyển sách giáo khoa.
Làm thế nào để thay đổi một chút cách nhìn của Thẩm Tự Ly về cô đây?
Vào giờ nghỉ trưa, Trì Hoài chỉ ăn đại một chút cơm rồi quay lại kí túc xá nằm nghỉ. Vốn dĩ hôm nay cô định đi lấy cho Thẩm Tự Ly một bát cháo miễn phí nhưng cô thật sự quá mệt rồi nên tạm thời hủy bỏ đi, đến ngày mai rồi tiếp tục!
Thẩm Tự Ly đeo bao tay đẩy xe khay đồ ăn cuối cùng về lại nhà bếp. Anh đi đến chỗ cửa sổ anh thường ngồi ăn, hôm nay không có thêm một bát cháo như hôm qua.
Thẩm Tự Ly tháo khẩu trang xuống, chỗ trống ban đầu trong mắt có nhiều thêm cái gì đấy.
Anh cảm nhận được sự thay đổi hai hôm nay của Trì Hoài, nhưng anh lại theo bản năng mà kháng cự bất cứ ai lại gần mình. Trước kia anh cũng từng thử lại gần Trì Hoài nhưng......
Thẩm Tự Ly nuốt miếng đồ ăn trong miệng một cách máy móc.
Anh phải rất khó khăn mới lừa gạt được bản thân, thật ra anh vẫn luôn chờ mong......
Ngủ đến hết giờ nghỉ trưa rồi Trì Hoài mới nhớ ra rằng đằng sau trường có một nhà giáo bệnh viện.
Cô lập tức chịu đựng có khó chịu mà chạy đến giáo bệnh viện, mua một phát 5 cái khẩu trang.
Trì Hoài đeo khẩu trang lên giống như được mở ra cuộc sống mới vậy. Tuy là mũi còn hơi khó chịu nhưng đã không còn chảy nước mắt nữa rồi, chỉ là không thể ở bên ngoài quá lâu thôi.
Vừa định rời khỏi giáo bệnh viện để về học tiếp thì Trì Hoài đột nhiên nhớ ra khóe miệng xanh tím của thiếu niên. Cô không có nhìn thấy cảnh Thẩm Tự Ly đánh nhau nhưng theo lời Lưu Duyệt nói thì Thẩm Tự Ly với Long Vĩ Diệp đánh nhau rất ác.
Trì Hoài nhớ đến vết thương nơi khóe miệng của Thẩm Tự Ly, nếu nói như thế thì chắc nhũng chõ khác cũng bị thương rồi.
Trì Hoài mua một lọ thuốc trị vết thương ngoài da.
Nếu cô đã nhận lấy khăn giấy của anh thì lọ thuốc này cũng coi như là quà đáp lễ, chắc là anh sẽ nhận đi.
Trì Hoài ôm tâm sự nặng nề mà quay lại lớp học liền nhìn thấy sống lưng đĩnh bạt của Thẩm Tự Ly. Anh đang chăm chú viết bài, trên khuôn mặt của thiếu niên lúc này không có sự lạnh băng và đạm mạc như trước đây, ngũ quan tuấn mĩ khiến Trì Hoài nhìn nhiều thêm vì lần.
Thẩm Tự Ly cảm nhận được tầm mắt của Trì Hoài, ngòi bút của anh hơi chững lại, anh ngước mắt lên nhìn liền thấy bộ dáng như chú thỏ nhỏ của thiếu nữ đang hoảng loạn dời ánh mắt, sau đấy lại cẩn thận trộm nhìn lại chỗ anh.
Thẩm Tự Ly giả vờ như không phải nhìn thấy Trì Hoài, anh thu hồi tầm mắt nhưng ngòi bút rũ xuống lại chưa hề động đậy.
Trì Hoài sờ chiếc khẩu trang, may mà có khẩu trang nếu không biểu cảm chấn kinh của cô đã bị Thẩm Tự Ly nhìn thấy rồi.