Chương 16

Một trận gió nhẹ thổi qua, những sợi lông tơ như tơ liễu nhẹ nhàng bay xuống dưới khiến Trì Hoài không nhịn được mà hắt xì vài cái. Ngay lập tức trong mắt chứa đầy nước, tầm mắt trở nên mông lung.

Trong lúc mơ hồ, Trì Hoài thấy được một hình bóng quen thuộc hình như đang nhìn cô. Cô vội vàng lau đi phần nước trong mắt, đập vào mắt cô là thân hình mảnh khảnh lại cao gầy của thiếu niên.

Nhưng mà khi cô nhìn sang thì hình như Thẩm Tự Ly cũng không có nhìn cô.

Khí chất của Thẩm Tự Ly lạnh băng, đôi mắt đen nhánh tựa như miệng giếng cạn. Làn da trắng khiến cho vết thương bên khóe miệng trông càng thêm dữ tợn.

Thẩm Tự Ly thấy Trì Hoài nhìn sang bên này liền vội vàng dời tầm mắt, buông bàn tay nắm chặt trong túi ra.

Trong đôi mắt hồng hồng của thiếu nữ đều là sương mù, giống như mưa bụi vào tháng ba khiến con người ta chẳng thể nào nhìn thấy rõ bông hoa trong màn mưa. Khuôn mặt vốn có vẻ thanh lệ lại có thêm vài phần mềm yếu đang thương.

Trong lòng Thẩm Tự Ly có chút hôn loại, anh rời khỏi lớp học, trong lúc vô thức lại đi đến siêu thị đằng sau khu dạy học, nhìn thấy Trì Hoài đang lau nước mắt.

Ánh mắt của Thẩm Tự Ly vô cùng phức tạp, anh đi vào trong siêu thị lấy một gói khăn giấy được đóng gỏi tinh xảo nhất trên kệ hàng.

Thẩm Tự Ly nhìn gói khăn giấy màu hồng nhạt trên tay, anh chưa từng dùng loại khăn giấy ngoài việc đóng gói đẹp thì chẳng có chút giá trị thực tế nào như cái này cả.

Thẩm Tự Ly đi trả tiền gói khăn giấy rồi chậm rãi quay về lớp học.

Anh nhìn thấy quanh chỗ ngồi của Trì Hoài đang không có người, theo bản năng mà nắm chặt gói khăn giấy trong tay làm cho trên lớp vỏ in hoa màu hồng nhạt xuất hiện một chút nếp nhăn.

Anh đi lại đấy, để gói khăn giấy xuống mặt bàn của Trì Hoài, thần sắc có chút đen tối không rõ ràng.

Một tia áy này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng anh, anh không biết nên biểu đạt nó như thế nào. Nếu trực tiếp đưa khăn giấy cho Trì Hoài thì có khi lại bị cô ghét bỏ rồi vứt đi.

Nếu như vậy thì Thẩm Tự Ly lựa chọn nhân lúc các bạn học khác không chú ý, trộm để lên trên bàn Trì Hoài.

Anh không biết nên đối mặt với Trì Hoài như thế nào, anh có phần hơi sợ Trì Hoài dùng ánh mắt oán hận để nhìn anh.

Thẩm Tự Ly hơi rũ đầu, quay trở về chỗ của mình, tầm mắt đặt trên quyển sách giáo khoa nhưng nội dung trong sách lại chẳng đi được tí nào vào đầu.

Lúc Trì Hoài quay lại lớp học, cô nhìn thấy trên bàn học của mình có thêm một gói khăn giấy đóng gói rất đáng yêu. Cô hỏi mấy bạn học xung quanh xem là của ai nhưng không ai nhận cả.

Trì Hoài thấy gói khăn giấy còn chưa được mở ra, tưởng là có ai đấy vô tình để quên trên bàn học của cô. Cô hít hít cái mũi, cầm gói khăn giấy lên trên hộp đựng đồ bị mất ở bên cạnh bảng đen của lớp.

Trì Hoài “Hai mắt đẫm lệ mông lung” quay trở lại chỗ ngồi, nằm lên mặt bàn hắt xì vài cái.

Nhìn từ phía sau thì bả vai của Trì Hoài đang run lên giống như thiếu nữ đang nức nở vậy.

Thẩm Tự Ly thu hồi ánh mắt, anh đứng dậy đi đến chỗ hộp đựng đồ bị mất, lấy gói khăn giấy màu hồng nhạt ra, để nó xuống ngay trước mặt Trì Hoài.

“Cầm đi.”

Giọng nói của Thẩm Tự Ly thanh lãnh giống như đè ở chi đầu bông tuyết.

Anh không ngờ rằng Trì Hoài sẽ cầm gói khăn giấy mà anh đưa đến hộp đựng đồ bị mất.

Thẩm Tự Ly không dám nhìn chăm chú Trì Hoài thêm tí nào, anh sợ rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét trên khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ.

Trì Hoài giương đôi mắt phiếm hồng lên, chớp chớp mắt, nhìn gói khăn giấy trên mặt bàn một cách khó mà tin được.

Dưới cái nhìn của Trì Hoài thì giọng điệu của Thẩm Tự Ly không được tốt lắm, hơn nữa ánh mắt còn vô cùng lạnh lẽo.