Chương 14

Thẩm Tự Ly không muốn bào chữa vì sẽ chẳng có ai tin anh cả. Hồi anh còn học mầm non, có một đứa trẻ đánh anh trước nên tất nhiên là anh đánh trả lại. Rõ ràng là anh cũng bị thương nhưng giáo viên vẫn bênh đưa trẻ ấy, không ai chịu nghe xem anh ấy nói gì, cuối cùng anh còn bị yêu cầu nói xin lỗi với cậu bé đấy nữa.

Sau này anh mới biết tại sao thầy cô lại thiên vị như vậy. Bởi vì bố mẹ của đứa trẻ khi nhìn thấy con mình bị thương sẽ đến lớp nói chuyện nhưng anh thì không có, anh chỉ có thể núp sau bóng lưng của cô giáo nhìn bố của đứa trẻ nổi giận… Anh không thể nhớ chính xác những gì mà người bố ấy đã nói, anh chỉ nhớ rằng cuối cùng thì ông ấy đã nói xin lỗi.

Vì thế mà sẽ không có ai quan tâm đến anh, sẽ không ai nghĩ đến việc anh có bị oan hay không. Mẹ anh không thể quay về gia đình giàu có là tại bố anh và anh, tuy mẹ anh không nói gì nhưng anh biết bà ấy luôn hối hận vì đã sinh ra anh.



Trì Hoài ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên định nói: “Thưa cô, Thẩm Tự Ly không có bắt nạt em, chắc là bạn Long Vĩ Diệp nghe nhầm rồi ạ!” Cô nói bằng giọng mũi, hai mắt hơi đỏ.

Nghe thấy vậy lông mi của Thẩm Tự Ly khẽ run, còn tưởng là bản than nghe nhầm rồi nhưng Trì Hoài đã nhắc lại ngay lập tức.

Trì Hoài: “Thưa cô, em nghĩ là Long Vĩ Diệp đã đổ lỗi cho Thẩm Tự Ly ạ.”

Cô nhìn thấy can nước giặt quần áo mà tối qua cô để trước cửa nhà Thẩm Tự Ly vẫn ở nguyên đấy, cô biết là Thẩm Tự Ly sẽ không dễ tha thứ cho nguyên chủ như vậy. Những chuyện mà anh đã làm trước đây, bây giờ lại vì cô mà Thẩm Tự Ly đã đánh nhau với Long Vĩ Diệp rồi bị gọi lên văn phòng. Cô sợ rằng Thẩm Tự Ly sẽ bị oan rồi để lại hành vi xấu trong học bạ của anh.

Cô chủ nhiệm lại lo lắng hỏi: “Thẩm Tự Ly thật sự không có bắt nạt em à?” Bà ấy lo rằng vì sự có mặt của Thẩm Tự Ly nên Trì Hoài mới sợ hãi rồi không nói ra sự thật.

Long Vĩ Diệp kinh ngạc nhìn Trì Hoài, anh ta thật sự không tin rằng Trì Hoài sẽ nói giúp cho Thẩm Tự Ly. Rõ ràng là trước đây Trì Hoài rát ghét Thẩm Tự Ly, thậm chí đến việc nói chuyện với Thẩm Tự Ly cũng giống như bố thí.

Giọng điệu của Trì Hoài trở nên kiên định hơn: “Không ạ.”

Thẩm Tự Ly mím môi đến mức máu từ vết thương chảy ra ngoài. Anh còn nghĩ là nếu như ngày đấy anh bị bắt nạt có một người đứng ra nói giúp anh. Những đứa trẻ khác có bố mẹ bảo vệ còn anh thì không.

Nhưng bây giờ cô đã từng tặng anh món quà duy nhất và ghét anh rất nhiều, sau nhiều năm lại đứng ra nói giúp anh.

Thẩm Tự Ly hơi nao núng, ánh mắt có chút né tránh.

Cô chủ nhiệm liếc nhìn Long Vĩ Diệp đang nhìn trái nhìn phải, lúc này bà ấy mới biết là Long Vĩ Diệp đang nói dối.

Bà ấy khiển trách Long Vĩ Diệp với giọng điệu nghiêm túc.

Năm lớp 12 sắp bắt đầu rồi, bà ấy không muốn Thẩm tự Ly và Long Vĩ Diệp bỏ lỡ bài tập về nhà, bà ấy gọi điện cho phụ huynh bọn họ và yêu cầu bọn họ quay về viết một bản kiểm điểm trên 2000 từ.

*

Vừa bước ra khỏi cửa phong làm việc, Long Vĩ Diệp liền nghiêng người về phía Trì Hoài, giả vờ lo lắng hỏi: “Trì Hoài à, sao mắt cậu lại đỏ thế? Lần này đều là lỗi của mình, mình còn lôi cậu vào…”

Thẩm Tự Ly nhìn hai người đi phía trước, ánh mắt chìm xuống.

Long Vĩ Diệp còn chưa nói xong thì Thẩm Tự Ly đã đập vào vai anh ta, sau đáy đi vào giữa hai người.

Long Vĩ Diệp vươn cổ lên muốn cản Thẩm Tự Ly nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của Thẩm Tự Ly trong cuộc chiến thì anh ta lại cảm thấy rất sợ hãi.

Khi Thẩm Tự Ly đai ngang qua Trì Hoài, anh vô thức nhìn vào đôi mắt của cô gái, hình như nó hơi đỏ.