Chương 13

Mỗi quyển sách đều có ghi tên của Thẩm Tự Ly, chữ của anh cứng cáp có lực, không mất đi phần đại khí, thật sự rất đẹp.

Lớp trưởng đi vào từ cửa trước, anh ấy nhìn một vòng quanh lớp. Nhìn thấy được Trì Hoài, anh ấy vội vàng đi lại, nói với cô: “Trì Hoài, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đấy.”

Trong văn phòng, Thẩm Tự Ly hơi ngước mắt lên nhìn cô gái đứng bên cạnh bình nước bị giáo viên chủ nhiệm mắng.

Cổ áo của cô gái được kéo cao lên, mái tóc đuôi ngựa được chải gọn gàng ở phía sau, trên trán còn có vài sợi tóc mai. Cô gái cắn môi dưới để lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt cụp xuống hình như hơi ửng đỏ. Cô để hai tay ra sau lưng và dung đầu ngón tay giật mạnh còng.

Giáo viên chủ nhiệm vừa chống eo vừa gọi Thẩm Tự Ly và Long Vĩ Diệp đi vào. Mới đầu bọn họ không nói gì cả, bà ấy cũng chẳng mong đợi việc hỏi được chuyện gì từ Thẩm Tự Ly vì Thẩm Tự Ly chưa bao giờ nói nhiều cả… cho dù có bị bạn học bắt nạt thì cậu bé cũng không nói câu nào. Nếu không phải có người giám sát rồi báo lại với bà ấy thì bà ấy thật sự không biết gì hết.

Long Vĩ Diệp nhìn Thẩm Tự Ly vẫn luôn giữ im lặng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị gọi lên văn phòng nên anh ta biết rằng nếu cứ giữ im lặng như thế thì chuyện ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mất.

Long Vĩ Diệp cong môi cười, nửa đùa nửa thật nói: “Hôm qua Thẩm Tự Ly đã bắt nạt Trì Hoài sau giờ học. Em không chịu nổi nên…”

Thẩm Tự Ly vẫn cụp mắt xuống mà không nói lời nào, đôi môi anh bị thâm tím kết hợp với làn da xanh xao lại càng thêm ốm yếu hơn.

Thấy Thẩm Tự Ly vẫn luôn im lặng, cô chủ nhiệm quyết định cho gọi Trì Hoài lại đây.

Trong đầu bà ấy đã xuất hiện vài ý nghĩ rồi. Học sinh bây giờ đều trưởng thành sớm, lúc nào cũng yêu nhau. Có khi là do cô bé này có tư tình với cả hai bạn nam nên mới dẫn đến chuyện cả hai cậu bé đánh nhau.

Khi Long Vĩ Diệp nghe thấy cô chủ nhiệm muốn gọi Trì Hoài lên thì anh ta cảm thấy chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì anh ta vẫn muốn có thêm người để chia sẻ câu chuyện này, hơn nữa Trì Hoài cũng ghét tên ngốc này, có gì thì anh cứ đổ hết lên đầu tên ngốc này là được.

Khi Thẩm Tự Ly nhìn thấy Trì Hoài đi vào văn phòng, đôi mắt anh dần tối lại. Đôi môi mỏng mím chặt, những đốt ngón tay đỏ bừng nắm chặt lấy nhau, vết máu trên quần áo cũng dần đậm hơn.

Cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy Trì Hoài liền giảng dạy một tràng dài, nói là trước đây Trì Hoài đã có điểm số tốt, hơn nữa bà ấy biết cô là một cô bé ngoan nên bà ấy cũng không nói nhiều, chỉ là cảnh báo cho Trì Hoài rằng cô không nên yêu đương vào lúc này.

Lúc đầu Trì Hoài vẫn chưa hiểu tại sao cô chủ nhiệm lại gọi cô lên văn phòng, mãi đến khi bà ấy nhắc đến vấn đề yêu sớm thì cô mới chợt nhớ ra cậu bé tên là Long Vĩ Diệp này hình như có theo đuổi nguyên chủ. Cuối cùng cô cũng biết là cô chủ nhiệm hiểu nhầm bọn họ rồi.

Nhưng dù bây giờ nói gì thì cũng giống như đang che đậy, hơn nữa…

Trì Hoài liếc nhìn Thẩm tự Ly đang đứng thẳng bên cạnh mình, đôi mắt cụp xuống, trên mi mắt còn có một vệt bóng mờ, môi mỏng bị cắn rách.

Cô chủ nhiệm nhìn Trì Hoài cúi đầu xuống mà không biện hộ gì, lửa giận trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều: “Trì Hoài à, Long Vĩ Diệp nói hôm qua Thẩm Tự Ly có bắt nạt em có thật không? Cứ nói thẳng với cô đi đừng sợ.”

Ánh mắt của Thẩm Tự Ly có chút trầm xuống, yêu ơt buông bàn tay đang nắm chặt ra. Anh cho rằng nhất định Trì Hoài sẽ trả lời là “Có”, ngay từ đầu cô đã hận anh rồi nên chỉ cần cô nhận bản thân là nạn nhân thì liền có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu anh.