Chương 15

Thẩm Tự Ly nhớ lại lúc Trì Hoài bị cô chủ nhiệm mắng trong văn phòng, đôi mắt anh hơi đỏ lên, lạnh đi, bước chân của anh cũng chậm lại rồi cảm thấy cả người lạnh toát.

Vì anh mà Trì Hoài mới bị liên lụy, vô cớ bị cô chủ nhiệm mắng lâu như vậy thì chẳng lẽ cô càng hận anh rồi sao?

Trì Hoài dụi dụi mũi, cau mày nhìn những bông trắng nhỏ thỉnh thoảng bay lượn trong không khí.

Không ngờ cô mới chỉ hơi không để ý một chút thì đã đến mùa cỏ lau rồi. Lúc cô ở thế giới cũ có chút dị ứng với bông cỏ lau, không ngờ sau khi đổi thân xác rồi vẫn còn bị dị ứng.

Khi bị dị ứng, mắt cô sẽ đỏ lên, lúc nặng thì cô sẽ khóc lên trong vô thức, mũi bị ngứa ngáy rất khó chịu.

Trì Hoài không để ý tới Long Vĩ Diệp, cô chỉ muốn nhanh chóng quay lại lớp học, ở bên ngoài thật sự rất không thoải mái.

Có vẻ như cô phải mua thêm vài cái khẩu trang trên đường về nhà rồi.

Trì Hoài ngước nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Tự Ly.

Lúc này khi mà anh đi ngang qua cô, hình như anh có nhìn chằm chằm vào mắt cô thì phải?

Thẩm Tự Ly quay lại lớp học, nhìn thấy đống sách vở vốn dĩ đang rơi đầy trên mặt đất đã được người khác nhặt lên, sắp xếp gọn gàng trên bàn học.

Thẩm Tự Ly liếʍ nhẹ vết thương bên môi, mùi máu tươi chậm rĩ lan ra khắp miệng từ chỗ vết thương.

Anh đi về chỗ, ánh mắt dừng trên vở bài tập của mình đen tối không rõ được.

Vở bài tập trước đấy bị Long Vĩ Diệp xé thành hai nửa không biết đã được ai lấy dập ghim ghim lại, gắn lại từng chút một.

Lòng bàn tay của Thẩm Tự Ly vuốt nhẹ lên phần mới ghim của cuốn sách, trong lòng vô cùng mờ mịt.

Là ai?

Ai sẽ giúp anh cơ chứ?

Trong ấn tượng của Thẩm Tự Ly, mọi người trong lớp nếu không phải lạnh nhạt thì sẽ là chán ghét anh. Chắc chắn không có người nào tốt bụng giúp anh nhặt sách lên, lại còn ghi lại vở nữa.

Thẩm Tự Ly đã quản bị người khác bỏ qua và đối xử một cách hờ hững nhưng đột nhiên có người giúp anh khiến anh chẳng biết phải làm sao, cũng cảm thấy không nỡ bỏ qua.

Chắc người đấy cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng lên mới giúp anh thôi.

Chút cảm giác ôn tồn xẹt qua đáy lòng anh.

Tiếng chuông vào học vang lên, Thẩm Tự Ly quay về chỗ của mình. Chẳng biết vì sao mà trong đầu anh cứ hiện lên thân ảnh của thiếu nữ.

Ánh mắt của Thẩm Tự Ly liền nhìn thấy bóng dáng ngồi phía trước của Trì Hoài, hình như cô đang không ngừng rút khăn giấy ra xoa mặt.

Thẩm Tự Ly nhíu mày, ngũ quan càng thêm lãnh dật. Lúc anh đi qua bên cạnh Trì Hoài, hốc mắt của Trì Hoài rất đỏ, đôi mắt vốn trong suốt hình như lại lóe lệ quang.

Chẳng lẽ bây giờ cô đang khóc sao?

Thẩm Tự Ly nắm chặt bút trong tay, lòng bàn tay bị cây bút ấn lên một vệt đỏ bừng.

Bởi vì anh mà cô mới bị cô chủ nhiệm dạy dỗ lâu như vậy. Anh cũng không ngờ ràng Trì Hoài sẽ khổ sở như thế.

Thẩm Tự Ly vô cùng bất an mà nắm chặt lòng bàn tay, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Chắc chắn cô sẽ trách anh...... Cô còn nói giúp cho anh trước mặt giáo viên nữa, chỉ sợ đây cũng là lần cuối cùng rồi.

Chưa từng có ai chịu nói chuyện giúp anh, Trì Hoài là người đầu tiên.

Trong mắt Thẩm Tự Ly hiện lên một tia lương bạc, anh không muốn nhìn chăm chú vào thân ảnh của thiếu nữ nữa nhưng ánh mắt lại cứ không chịu khống chế mà dừng trên người Trì Hoài.

Trì Hoài hít hít cái mũi, lại rút một tờ giấy nữa ra xoa mũi.

Từ lúc cô quay trở lại lớp học, dấu hiệu của việc dị ứng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa cái mũi vừa ngứa vừa khó chịu, lại còn không ngừng chảy nước mũi nữa chứ.

Trì Hoài xoa đôi mắt đỏ lên, cố gắng chống đỡ cho hết tiết học.

Sau khi tan học, Trì Hoài cố nén sự khó chịu mà chạy đến siêu thị đằng sau khu dạy học. Vốn dĩ cô định mua khẩu trang nhưng siêu thị của trường lại không có loại khẩu trang dùng một lần.